Cả nhóm lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù Mark không thể nhớ là đi đâu - tour, có lẽ, và rồi tự hỏi tại sao phải phiền phức như vậy khi bay cả quãng đường xa xôi về chỉ để ở kí túc xá một ngày duy nhất. Anh chỉ có đủ thời gian để dọn dẹp hành lý và soạn lại đồ đạc, và anh chắc hẳn mình đã quên mất thứ gì đó vào khoảnh khắc cửa chính đóng lại. Nhưng bộ não anh cảm giác như bị một cục bông nhồi nhét vào trong tai, ù ù và làm anh choáng váng, anh gần như chẳng thể đi tới xe công ty mà không bị vấp phải bước chân mình.
Chợt cảm giác một bàn tay chạm vào khuỷu trỏ khi anh sắp sửa bước vào trong xe. Anh nhìn qua vai và trông thấy Yuta ở đó với đôi lông mày nhướn cao. "Em ổn chứ? Em trông như thiếu ngủ vậy."
Mark không chắc làm thế nào để đáp lại. Anh đã ngủ được một tiếng - có lẽ là hai - bởi vì tâm trí cứ không ngừng tua đi tua lại sự việc xảy ra vào đêm qua, lặp đi lặp lại cho tới khi anh gần như không thể thở nổi. Những ý nghĩ của anh là một vòng lặp vô tận về Donghyuck - Donghyuck thở trên làn môi, đẩy ra và nhìn anh bằng đôi mắt nặng nề đầy cảnh giác. Donghyuck thì thầm em phải về phòng ngủ đây, anh cũng nên vậy, trước khi hôn phớt lên khóe môi Mark và yên lặng rời khỏi phòng. Donghyuck để cửa phòng đóng lại, và Mark có thể nghe thấy tiếng cậu nán lại nơi tiền sảnh lâu hơn mức cần thiết.
Nhưng, trên tất cả, anh đã nghĩ về việc mình thổ lộ toàn bộ tấm chân tình bằng một cách hổ thẹn nhất - non nớt, đau đớn, đầy tuyệt vọng - và Donghyuck lại chẳng hề nói điều gì hết cả. Anh đã nghĩ về cái cách chữ yêu anh cảm nhận được trên đầu lưỡi, cách nó đục một lỗ xuyên qua phần xương anh, cách Donghyuck nhìn anh khi anh nói ra điều ấy - như thể anh là một kẻ lạ mặt, như thể cậu chưa từng quen biết anh. Và vì lẽ đó, anh dành cả đêm với đôi tay vặn vẹo đầy lo lắng trên ga giường, tự hỏi tất cả điều đó có nghĩa là gì, tự hỏi phải chăng anh đã phạm sai lầm rồi hay không, tự hỏi tại sao Donghyuck lại hôn anh tới nghẹt thở nếu cậu không bằng lòng đáp lại.
"Em ổn," anh thì thầm, nhưng chẳng thể nào nhìn vào mắt Yuta. "Chỉ không ngủ được nhiều lắm." Anh trèo lên xe mà không nói thêm lời nào nữa, cố gắng ngồi cách xa Donghyuck nhất có thể. Tuy vậy lại không được như ý nguyện - Johnny và Taeyong chiếm lấy hàng ghế trước, Donghyuck thì dựa người vào giữa cửa sổ với cánh tay ôm lấy eo Taeil, và Mark chỉ còn lại một ghế trống duy nhất ở cuối xe. Anh ngồi ngay đằng sau Donghyuck, và nhiều phút trôi qua với ánh nhìn không cách nào dứt khỏi mái tóc màu bạc. Anh chắc chắn Donghyuck cũng để ý thấy, bởi vì người kia co vai và liếc nhìn quanh quất xung quanh, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn hành xử như không có gì. Tất cả khiến nút thắt trong dạ dày Mark ngày càng lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn nữa, cho tới khi cơn buồn nôn trào lên sau lưỡi.
Chuyến bay sau đó có thể mất hai hoặc mười hai tiếng - Mark không còn chắc từ khi nào thời gian lại trôi mau như vậy trong lúc anh vẫn còn mải mê trong tâm trí riêng. Phút đầu tiên, anh ngồi trên ghế với Jaehyun ngủ thiếp đi trên vai, và tiếp theo đó anh thấy mình đang kéo vali vào khách sạn khi đã quá nửa đêm. Cả nhóm chen chúc trong thang máy, vai, khuỷu tay và tay cầm vali va đập lẫn nhau, rồi tất cả cùng ùa ra như ong vỡ tổ khi hành lang tầng bảy hiện ra trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Duplicity
Fanfiction🔞 "Những gì giữa chúng ta chưa bao giờ là sai cả. Nó chỉ đơn giản. Anh và em. Em và anh. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau giống như vậy." Không khí nghẹn lại nơi cổ họng Mark. Ngón tay anh cuối cùng tìm tới điểm tựa trên áo hoodie của Donghyuck và cả...
