Bầu trời mùa thu lại khiến tôi nhớ về những tháng ngày thanh xuân. Khi ấy tôi mới bước vào cấp ba. Tôi đã gặp anh từ khi ấy. Anh ngày ấy hơi nghịch, thì cũng không phải hiền từ gì. Mới vào trường, tôi chẳng hiểu sao lại có một ông trời đánh đá bóng vào người, đã thế còn không thèm xin lỗi chứ. Người gì đâu mà bất lịch sự. Thế mà cuối cùng tôi lại lấy cái ông ấy. Nghĩ cũng vui. Kể ra thanh xuân của tôi có anh cũng thật đẹp, cũng chỉ một lần đầu chạm mặt như vậy mà bây giờ nên vợ chồng. Chắc cũng là cái duyên. Vâng cái duyên hay cái nợ. Bây giờ tôi phải trông coi hai đứa trẻ cãi nhau. Đứa lớn thì đòi ngủ với tôi. Đứa bé thì muốn ngủ với mẹ. Một cuộc chiến không hồi kết.
Em dạo này lớn lắm rồi ấy. Hôm ấy em còn ngồi "tâm sự" với mẹ. Nào là chuyện thầy cô, học tập xong rồi cả chuyện bạn bè. Em kể một lúc lâu. Giọng em thì cứ nhéo nhéo vào nhau, mẹ thì cứ vừa gật vừa nghe em kể. Cuối cùng em thì thầm vào tai mẹ, em bảo: "mẹ ơi, con muốn có em". Tôi thật sự giật mình. Tôi không thể nghĩ là em có thể nói được những lời như thế. Tôi hoài nghi về câu nói này. Tôi gặng hỏi lại em: "ai nói với con gì à". Đúng như tôi nghĩ. Ông chồng trẻ con của tôi, bảo em nói như vậy với tôi. "Bố bảo nếu nói như thế thì con sẽ được ngủ với mẹ". Tôi cũng đến chịu thôi.
Mấy hôm nay anh đi công tác, nhà cũng vắng. Tôi phải trong ca trực suốt nên không có ai chăm em thế nên tôi phải gửi em sang nhà bà nội. Bố đi làm suốt mà chẳng gặp được. Tôi cũng ngại gọi cho anh, chỉ sợ anh đang bận việc. Tôi cũng nhớ anh lắm. Cứ nói là anh đi em không buồn, mà bây giờ tôi đang lủi thủi một mình như người mất hồn vậy. Rồi tự nhiên điện thoại kêu, anh gọi. Tôi nói chuyện với anh, câu trước câu sau là tôi khóc. Anh cũng dỗ tôi như những ngày trước. Anh nói tôi là mẹ rồi mà chẳng chịu lớn, cứ suốt ngày phải để anh lo. Thì tôi cũng chỉ làm theo những lời anh nói thôi mà: "em hãy cứ nhỏ bé và trẻ con, đừng bao giờ lớn để anh sẽ che chở em". Rõ ràng anh đã nói thế mà.
Cuối cùng anh cũng về, em với bố tưởng không chơi với nhau thế mà gặp bố là chạy ra ôm kinh lắm. Anh khen tôi là nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ nói thế với tôi xong chẳng nói gì. Ơ thật sự không có lời gì muốn nói với tôi luôn. Ghê thế.
Anh dạo này biết làm "điệu". Suốt ngày ngắm vuốt, xong rồi soi gương nhiều kinh khủng. Có hôm anh đi giày rồi, quần áo tươm tất, chào tôi rồi, xong vẫn đi vào nhà cởi mũ soi gương? Anh bị sao thế? Hỏi ra thì anh theo phong cách "Hàn". Tôi cũng quỳ anh đấy. Tôi đã quen với "sơmi đóng thùng" của anh rồi, giờ lại đua đòi Hàn Quốc. Chồng tôi thật là...
Mấy cô em ở bệnh viện cứ khen tôi là may mắn, xong lại ngồi ước có một người chồng như anh. Tôi nhìn lại tôi cũng may thật.
Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cả nhà tôi lại quây quần lại, nghe câu chuyện kể của em, của anh nghĩ sao mà thích thế. Nhà tôi chỉ đơn giản là những điều giản dị ấy, nhưng lại làm nên sức mạnh to lớn trong tim tôi.
Hôm ấy, tôi phải có tài liệu nghiên cứu, vẫn như mọi hôm thì anh sẽ làm ồn. Nhưng không, hôm nay tôi thấy yên lặng lạ thường, tôi thắc mắc lắm. Tôi chạy ra phòng khách, hoá ra anh cũng đang làm việc, thảo nào, yên tĩnh quá.
Tưởng chừng như anh yên tĩnh cho tôi được lâu. Nhưng không, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh đã làm xong việc. Ôi, đó là giây phút mà tôi bất lực. Cứ 5 phút lại: "em ơi". Nào là nước sôi, nào là cái này của anh đâu, nào là cái kia ở đâu rồi, nào là em lại tranh giành với anh... Tôi rất ổn.
Tôi nghĩ, không thể để anh bắt nạt thế được. Tôi quyết tâm lật ngược tình tình thế. Vào một đêm đẹp trời nào ấy, anh đang làm việc. Tôi nghĩ đây là thời cơ của mình. Và tất nhiên tôi đã có sẵn những ý định trong đầu. Nhưng mà khi tôi bắt đầu, một việc gì đó lại thôi thúc tôi dừng lại. Tôi lại gần anh, sơ đồ cấu tạo, chằng chịt những bản phác thảo, tay anh thì lấm len chì, và dường như tôi thấy đâu đó trên mái tóc anh là mấy sợi tóc ngả màu. Tôi thương anh quá. Rồi cuối cùng tôi lại ngồi giúp anh mấy chỗ.
Và sau đó, người chồng yêu quý của tôi lại làm ồn khi tôi làm việc. Đã thế anh còn nói: "sao lúc anh làm việc em không phá đi, giờ kêu gì?". Tôi ước rằng mình có thể trở về quá khứ.
Đùa vậy thôi chứ anh không phải phá tôi đâu. Anh giúp tôi nhiều trong lúc ấy lắm. Anh cho con ngủ hộ tôi. Anh rửa bát cho tôi, anh quét dọn nhà cửa cho tôi. Anh làm hết việc cho tôi, anh muốn tôi tập trung vào công việc một cách chính xác nhất. Những lúc anh làm ồn, anh biết là tôi căng thẳng nên mới làm như vậy cho tôi khuây khoả. Tôi hiểu ý anh nên cũng không giận dữ gì. Anh chỉ muốn giúp tôi thôi. Ôi, cái ông chồng gì cũng biết của tôi, tại sao tôi lại tốt số thế chứ.