Thỉnh thoảng tôi có ngắm anh, tôi nhìn thấy rằng anh toàn phát hiện ra tôi đang ngắm anh.
Hôm ấy, mẹ chồng đến nhà tôi. Ôi đúng lúc tôi đang rửa bát. Anh lại ngồi chơi. Tuyệt vời. Đúng như tôi đoán, mẹ mắng anh. Tôi thương anh nhưng cũng chẳng biết làm gì. Ai bảo anh không rửa bát cho tôi.
Mẹ với tôi dọn nhà cửa sạch sẽ. Đang lau dọn thì "choang". Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không, cái bình hoa đắt tiền mà mẹ vừa mới mang sang đang vỡ vụn trên sàn nhà. Cậu con trai quý tử của mẹ bị mắng lần hai. Nhìn tội quá. Tối ngủ, anh thủ thỉ với tôi: "con người ai mà chẳng có sai lầm". Sai lầm của anh với tôi thì được, nhưng với mẹ thì không.
Từ khi có mẹ đến, anh nghe lời tôi lắm. Rất tự giác. Hết tự rửa bát xong quét dọn đều anh làm cả. Ngày trước còn hoạnh hoẹ với tôi, bây giờ tôi về đến nhà là đã gọn gàng đâu vào đấy. Rồi mẹ cũng bảo tôi là anh trẻ con lắm. Vâng tôi cũng thấy anh như vậy. Mẹ kể nhiều về anh, những quá khứ cũ của anh, xong rồi là trò nghịch ngợm lúc nào cũng khiến mẹ phải đau đầu. Mẹ sợ anh không có ai chịu nổi cái tính của anh. Mẹ nghĩ chắc anh ế quá. Xong rồi có khi mẹ mất ăn mất ngủ với các con. Sự nghiệp hay tiền đồ mẹ không lo, mẹ chỉ sợ các anh không có ai bên cạnh trong cuộc đời. Rồi các bạn mẹ đã có cháu bế, thế mà các anh còn chưa lần nào nhắc tới hai chữ "bạn gái" trước mặt bố mẹ. Mẹ sợ lắm. May sao, tôi cũng chịu lấy anh. Mẹ bớt đi phần nào đó sợ hãi.
Tối, tôi đang ngồi xem tivi thì anh từ từ tiến lại gần. Tôi hỏi anh về nhiều thứ.Cuối cùng, gần đi ngủ, anh thì thầm vào tai tôi: "thực ra, anh không trẻ con đâu nhé, anh chỉ còn non và xanh thôi". Cái từ "non và xanh" hình như có điều gì ấy không đúng.
Em lớn thật rồi, bố mua cho em chiếc xe đạp nhỏ để cho em đi. Xong cả hai bố con dẫn nhau ra công viên tập. Tập hết cả buổi chiều, làm mẹ ở nhà cứ sốt ruột, không biết làm gì mà lâu quá. Về đến nhà đạp vào mắt mẹ là hình ảnh em chạy xe từ đầu đường. Nhưng càng nhìn gần thì thấy gì đó sai sai. Trời ơi, chân tay em xước xát hết cả. Quần áo thì bẩn hết. Không biết bố dạy em thế nào mà để em trông khổ thế kia. Em không nói "quá trình tập luyện" với tôi. Mãi cho đến tôi, tôi mới gặng hỏi được anh. "Anh cứ để con chạy thôi, ngày trước anh cũng thế". Bỗng nhiên tôi thấy cách anh dạy con tập xe có gì lạ lùng. "Anh có giữ xe cho con không?". "Không". Thật sự luôn, tôi không thể tin vào tai tôi, tôi hơi giật mình "nhẹ". Sau đó anh nói tiếp: "làm vậy để cho con biết mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời". Tôi nghĩ, có lẽ đây là bài học đầu đời khó quên nhất của em.
Anh có nhiều thứ rất hay mà tôi mới biết. Tôi thấy anh like trên mạng xã hội những hội nhóm rất thú vị. Hay anh thường xem những bộ phim về đề tài mà chính anh cũng chẳng biết nội dung. Có lần anh xem hết bộ phim, xong anh hỏi tôi nội dung là gì. Em chịu. Anh là người xem mà???
Mọi thứ đều ổn, cho tới khi anh mang những dự án của anh về nhà. Chỗ nào trong nhà cũng là bản thảo, chỗ nào cũng là giấy, vụn tẩy, vụn gọt chì. Một ngày tôi phải quét đến bao nhiêu lần. Rồi cốc chén, tủ,... đều lấm lem dầu,... tôi lại phải lau. Anh thấy thế nói: "đây là bảo tàng của anh đấy, chỉ có những người đặc biệt mới được tham quan thôi".
Hôm nay là sinh nhật em, nhà chỉ có hai mẹ con, bố đi làm chưa về. Bình thường mọi lần, là bây giờ anh đã về, chắc hôm nay tăng ca. Chưa năm nào sinh nhật mà bố không có ở nhà với em. Năm nào bố cũng dẫn em đi mua đồ. Nhiều lúc anh rất nghiêm nhưng anh cũng rất chiều. Thế là hôm nay mặt em trông cứ buồn buồn. Mẹ dắt em đi mua đủ thứ nhưng mà em chẳng thích chút nào. Em nói em nhớ bố. Em muốn đợi bố về rồi sinh nhật. Sinh nhật em cũng chẳng tổ chức to. Chúng tôi chỉ mua cho em bánh kem nho nhỏ với một bộ đồ chơi em thích. Năm nào cũng thế. Tôi thấy thương em, thương vì bố mẹ không thể tổ chức cho em to như các bạn, nhưng em không đòi hỏi gì, em rất ngoan. Thế là bố về muộn thật. Bố nhắn tin cho mẹ rồi. Em lủi thủi cất bánh kem, một mình về phòng ngủ, không nói câu gì. Rồi bố sẽ về mà con ạ.