Phần 3

30 3 0
                                    

Nhớ lúc trước chưa có em, anh lúc nào cũng tôi. Lấy khăn tắm cũng tôi, bật tivi cũng tôi hay thậm chí là làm việc anh cũng tôi. Ngày nào cũng vậy. Không tôi làm việc này thì việc khác. Tôi bực lắm nhưng không sao mắng anh được. Nhưng có em bé là anh khác luôn. Ra dáng làm bố lắm. Cảm ơn em vì bây giờ mẹ không phải mệt mỏi với bố như trước.

Hôm nay tôi đón em. Mọi lần tôi thấy mãi muộn anh mới đưa em về. Tôi thấy lạ. Không biết hai bố con làm gì. Thế là tôi quyết định đi đón em. Tôi nhắn tin cho anh. Chẳng cần anh trả lời, tôi chắc chắn rằng anh đang rất vui, vui kinh khủng. Tôi đón em. Em chạy ra hỏi tôi sao bố không đón. Tôi nói với em. Em và tôi dắt tay nhau về. Nhìn em hôm nay hơi buồn. Mọi lần đi về với anh em rất vui. Vậy mà hôm nay em hơi buồn. Tôi hỏi em mới nói:"mọi lần bố đón toàn cho ở lại chơi thôi, mẹ đón chẳng được chơi". Tôi bật cười. Thì ra là thế. Em với bố ngày nào cũng ở lại chơi, về muộn là phải. Anh nhìn vậy cũng chiều em thật.

Ngày trước, lúc chưa cưới anh, trời ơi, sao lúc đó anh lạnh lùng quá luôn. Có khi cả ngày anh không nhắn tin cho tôi luôn. Toàn tôi gọi cho anh thôi. Xong yêu nhau mấy năm anh mới rủ tôi đi hẹn hò lần đầu tiên. Tôi chẳng hiểu nổi mình có thể yêu anh sau ngần ấy năm chưa từng hẹn hò. Anh đưa tôi đi rất xa thành phố. Tôi tưởng anh biết đường về. Hoá ra anh lạc đường nhưng vẫn thích tỏ vẻ. Cuối cùng tôi đành gọi điện cho bố. Mãi muộn hai đứa mới về tới nhà. Hôm đó thật sự tôi rất mệt. Vì phải thực tập ở bệnh viện, cường độ làm việc rất nhiều. Nhưng lúc đó ở bên anh tôi thấy mệt mỏi bay hết. Tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Mấy hôm nay tôi không trong ca trực, anh thì đi làm, em thì đi học. Mỗi tôi ở nhà, thành ra tôi đi siêu thị một mình. Siêu thị cách nhà tôi cũng không xa, chỉ cách có hai ngã tư. Tôi đi ra đó thì gặp trúng đàn anh khoá trên của tôi, cũng là bạn của chồng tôi. Anh này ngày trước thích tôi. Cảm giác được người khác thích sướng lắm. Nhưng mà sướng gì đi nữa thì hồi đó tôi đã yêu phải ông chồng tôi trước rồi. Anh chỉ hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống tôi. Hình như anh chưa biết tôi có chồng. Anh hỏi tôi ngay vấn đề nhạy cảm:"em có người yêu chưa?". Dĩ nhiên là tôi không có rồi, tôi chỉ có chồng thôi. Tôi thầm nghĩ vậy. Tôi trả lời chưa, nhìn sắc mặt anh thích thú lắm. Tôi cứ mặc kệ cho anh ảo tưởng. Rồi tôi chào anh trở về nhà mình. Về đến nhà hai bố con họ mặt hừ hừ nhìn tôi. Càng nhìn càng thấy họ giống nhau.

Em hôm ấy nhìn thấy tập tài liệu của tôi rơi. Tôi lười cũng chẳng nhặt. Những chuyện như thế này toàn là anh dọn, chẳng bao giờ đến tay tôi. Tôi định để đấy tí anh nhặt, nhưng em lại chạy ra nhặt từng tờ giấy lên, sắp xếp cẩn thận, gọn gàng. Tôi phì cười, sao tính cách cũng giống anh, giống anh thật mà. Anh bước ra, cả em và anh đều nhìn về tôi. Em chu chu cái môi lên mắng tôi:"mẹ chẳng gọn gàng chút nào". Anh cũng được đà nói:"em nhìn con mà học tập". Tôi không thể nói nổi lại bố con anh.

Anh mấy hôm nay liên hoan, ngày nào cũng rượu chè "be bét" mới về nhà. Tôi chưa từng phục vụ người say bao giờ. Ngày trước anh ít khi uống rượu say như thế này lắm. Anh chỉ uống ít thôi. Vậy mà bây giờ uống kinh khủng. Tôi ngồi đợi anh suốt cả một buổi tối. Mãi muộn anh mới về. Người anh nồng nặc, xong còn nói nhảm cái gì ấy. Toàn nói chuyện trên trời dưới biển. Tôi cũng thông cảm cho anh, nhưng mà thế này thì hơi quá. Tôi nghĩ lần sau anh mà uống say nữa thì ở ngoài cả đêm luôn. Sáng hôm sau, anh ngủ đến trưa mới dậy. Tôi vừa đi làm về, phải gọi anh thì anh mới dậy. Xong anh còn chẳng nhớ gì ngày hôm qua. Tôi tức sôi máu. Nhưng mà anh biết kiểu gì cũng gây chuyện, thế là anh bắt đầu nịnh nọt tôi. Những lời nói ấy rất buồn cười và nó khiến tôi nguôi đi phần nào.

Anh có vẻ rất thích "gây chiến" với mọi người. Hồi chưa có em, ngày nào tôi với anh cũng tranh cãi. Hôm thì bất đồng khi ăn món này, hôm thì tranh nhau tivi, hôm thì tranh nhau tắm trước. Hồi đấy thật đau đầu. Khi sinh em, tôi nghĩ rằng sẽ không trẻ con như trước. Ai ngờ, anh lại bắt đầu "cãi nhau" với con. Trời ơi, nhà tôi chẳng bao giờ được yên. Nó lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc.

Hôm đấy tôi đưa em sang nhà bố mẹ tôi chơi. Em chơi hết một buổi xong mới về. Về bà còn cho nhiều thứ ngon. Em thích lắm. Em bảo sang đấy bà chiều. Không như mẹ, ở nhà với mẹ lúc nào cũng phải dọn dẹp, lúc nào cũng bắt làm việc. Ôi tôi nghe đến đây, tôi thấy có lỗi với em quá. Mẹ xin lỗi em nhiều nhé.

Anh làm việc thật vất vả. Tôi ngày trước nghĩ rằng chỉ có y thì mới vất vả thôi, nhưng không, khi biết anh tôi mới thấy, công việc nào cũng mệt mỏi, công việc nào cũng có những đặc thù riêng. Ví dụ, của tôi thì liên quan đến thuốc men, hay là phương pháp trị liệu. Còn anh thì lại liên quan tới nguyên lí hoạt động, vận hành, hay những thống kê tính toán. Ngày trước tôi cũng phải học toán thống kê. Mãi tôi mới hiểu được. Trời ơi nhìn anh mà xem, anh còn học sâu hơn cả tôi. Tự nhiên tôi thấy phục anh quá. Mà trời dạo này cũng vào hè rồi. Tôi phải mua cho anh mấy chiếc áo mới được.

Tôi còn nhớ sáu năm trước, tôi giận anh tới mức phát khóc. Ngày ấy trẻ con lắm, suy nghĩ đơn giản. Tôi lúc ấy vẫn chỉ là sinh viên ngành y, đang thực tập. Còn anh thì đã đi làm. Chỉ là hôm đó, sinh nhật tôi. Anh đi công tác xa, giữa phố phường đông vui như vậy chỉ mình tôi lủi thủi đi về. Tôi tủi thân. Mọi năm, lần nào cũng vậy, anh đều chúc sinh nhật tôi. Anh chẳng bao giờ quên cả. Vậy mà hôm nay, tôi đợi tin nhắn của anh. Đợi mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi vừa đi vừa khóc, nghĩ cũng khổ thân mình. Hồi đấy yêu nhau lâu cũng chưa hẹn hò bao giờ. Thế là tôi cứ khóc, về nhà mẹ hỏi không nói. Lên phòng lại ngồi khóc. Khóc vì nhớ anh, khóc vì hơi bị cực thân. Đang khóc dở thì anh gọi. Tôi bấm nghe luôn. Tôi không cần biết là mình đang khóc hay làm gì. Anh trầm ấm chúc tôi. Tôi khóc nức lên. Anh cười. Tôi vẫn nhớ rõ cái điệu cười anh. Hình như anh cố gượng cười. Hình như anh đang khóc. Nhưng dĩ nhiên anh chẳng nói với tôi rằng anh khóc. Chỉ mình tôi biết anh khóc. Nghĩ lại ngày ấy thật đẹp, đôi lúc lại thấy đáng yêu.

Tối hôm qua, em với bố lại cãi nhau. Em muốn ngủ với tôi, bố thì lại không cho, bắt em ngủ riêng. Em kêu khóc đòi tôi ngủ, bố nằng nặc không cho mẹ đi. Kết quả tôi phải nằm giữa hai người. Đứa lớn thì chiếm một nửa người tôi, đứa nhỏ không kém chiếm nửa còn lại. Nóng sốt thế này mà đưa tôi ra để chiếm đóng, biết thế tôi ngủ riêng một mình, cho đỡ cãi nhau. Mà em sao cũng giống bố ở điểm này?

Tối hôm nay cũng vậy. Em với bố vẫn tiếp tục. Tôi thì phân giải thế nào hai người cũng không nhân nhượng. Em thì nói ngọng, chẳng biết gì mà nghe, bố thì cũng thế, cứ lấy mẹ làm bia. Em với bố cãi nhau hết cả buổi. Cuối cùng, bố thắng, em phải ngủ một mình. Nghĩ cũng thương em, em còn bé mà đã phải ngủ một mình. Tôi nói với anh, anh cười:"ngày trước anh cũng tranh nhau như thế với bố". Tôi tò mò lắm, nhưng anh đáp lại:"toàn anh thắng bố thôi, bố chịu thua anh". Tôi cười khinh khỉnh. Trời ơi, sao anh hiếu thắng thế. Khổ thân em, tôi mới sang phòng em, ngủ với em một tí, xong mới về phòng mình. Tôi mắng anh:"anh thật là,con còn bé mà, ngày trươcs anh mà chẳng như con." Anh cười đắc ý:"nhưng mà anh thắng, còn con thua". Tôi cũng chịu anh.

Chuyện nhà anh chị trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ