Chương 5

553 46 12
                                    

"Nè, cậu gì đó ơi. Trời đang mưa vì sao lại ngồi đây?" Đoạn, sau khi mua hai bịch hủ tiếu nóng hổi và đang trên đường về thì Song Tử gặp một cô gái cả thân người đều ướt sủng, cô có mái tóc nâu đặt biệt, được uốn nếp kì công nhưng lại bị nước mưa làm cho nó trở nên thẳng tắp. Song Tử có thể dễ dàng nhận ra điều này.

"Cậu là ai? Đừng xen vào chuyện của tôi. Cút đi." Hình như còn cả say rượu. Thoạt nhìn cô nàng này có chút quen quen, nhất thời Song Tử không thể nhớ ra cô gái này mình đã gặp ở đâu.

"Nè, tôi có lòng tốt hỏi thăm, làm gì mà khó chịu thế? Nhìn cô vẫn còn là học sinh, làm sao mà lại uống đến say mèm như thế? Vả lại, trời còn đang mưa nữa, cô muốn cảm chết rồi à?" Song Tử cau mày khó chịu trước thái độ của cô gái trước mặt này. Chợt nhớ ra, Cự Giải còn đang đợi đồ ăn liền không buồn nói chuyện nữa. Hẳn cô nàng kia đang hỏi thăm một lượt tám đời tổ tông nhà anh rồi.

"Cô có số điện thoại người thân không? Tôi gọi đến đón. Cô ở đây thì sáng mai cả xóm tôi sẽ náo nhiệt lắm." Song Tử nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên bỏ mặc một cô gái như vầy ngoài đường, dù rất khó chịu nhưng vẫn lên tiếng hỏi lần nữa.

Nói đoạn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Cự Giải, một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai, trên tay là chiếc ô màu thủy tinh bước tới. Khuôn mặt không gì ngoài biểu cảm khó chịu.

"Làm sao? Biết vậy tao đã tự đi mua rồi." Cự Giải nhận lấy bịch hủ tiếu đã nguội bớt phần nào từ tay Song Tử, đánh ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi dưới đất kia, dường như cô đã phần nào hiểu ra câu chuyện và cả lí do vì sao Song Tử lại bảo cô ra đem thức ăn vào.

Không kìm được, Cự Giải buông lời châm chọc, : "Hôm nay tốt với người ta thế à?"

Song Tử không thèm để ý đến lời nói của Cự Giải, mò tìm trong túi xách của cô gái chiếc điện thoại. Tìm trong cuộc gọi thoại gần nhất với dòng chữ 'bạn trai'. Song Tử tặc lưỡi, hướng mắt xuống dưới với dòng chữ 'bạn thân', nghĩ ngợi gì đó rồi ấn gọi.

Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc:

"Thiên Bình, mày chết xó nào vậy hả?"

Song Tử nhìn Cự Giải một cái, chất giọng nghi hoặc: "Song Ngư?"

"Song Tử, mày làm gì cô bạn tao rồi?"

"Bớt ạ cô hai. Tôi thấy bạn cô ngồi la liệt đầu hẻm nhà tôi đây nè. Mau mau đến đón cậu ta đi." Song Tử cười khổ. Sao thế nào anh cũng phải dính với cái cô hai Song Ngư này vậy? Trên trường gặp, đến khi về nhà rồi cũng còn nghe giọng cậu ta kia chứ? Đúng là nghiệt duyên mà!

"Được rồi. Giúp tao trông Thiên Bình một chút. Tới ngay." Dứt lời, Song Ngư trực tiếp tắt máy.

Rất nhanh sau đó, một chiếc taxi đậu trước hẻm nhà Song Tử, Song Ngư từ trong bước ra, khó khăn tống cô bạn lên xe rồi quay sang Song Tử với Cự Giải, mỉm cười, chất giọng châm chọc, : "Chao ôi! Cũng đẹp đôi dữ luôn ấy."

"Thôi đi, thôi đi, cô ta sắp cảm tới nơi rồi mày còn thời gian mỉa mai tao à?" Song Tử hất mặt về phía Thiên Bình đang ngồi yên, nói sảng trên xe mà khẽ cười.

[12 Chòm Sao] Mật LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ