4.

331 28 0
                                    

'poppy'-bài title của album mới thành công rực rỡ, gây nên sức ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nhóm, đánh bật tất cả những thành tựu trước đây từng đạt được. những chuyên gia âm nhạc thì ca tụng nó, người người lắng nghe nó, đưa nó ontop trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nhiều tuần liên tiếp.
nhưng jihoon lại cảm thấy ghê sợ chính đứa con này của mình.
'poppy', hoa anh túc, nàng tiên của ngành y học, thứ cây tượng trưng cho một tình yêu điên cuồng, mê hoặc tựa như lên cơn nghiện. nó làm jihoon nhớ tới dục vọng bên trong cậu, nhớ tới sự bắt đầu của con quỷ ham muốn đang trỗi dậy. nó đánh dấu sự thay đổi trong phong cách nghệ thuật của jihoon, từ việc ca ngợi tình yêu và người thương đến buồn bã, u ám, tiêu cực. khi jihoon đặt bút viết lyrics cho nó, cậu cảm tưởng như mình đang bị thôi miên, ai đó đọc cho cậu từng câu từng chữ một, thôi thúc cậu phải viết về loài hoa ấy.  để giờ đây, khi nhìn bản nhạc chễm chệ  đứng đầu các bảng xếp hạng như để chứng minh rằng cậu đang bị con quỷ dục vọng giam cầm, jihoon thấy nhục nhã.
"có lẽ nó sẽ trở thành bài hát yêu thích nhất của anh hiện tại, thay cho come to me"
jeonghan cười khi nhìn jihoon bước ra khỏi studio của mình, đưa cho cậu cốc nước anh đang cầm trên tay. tất cả mọi người đều hào hứng trước chiến thắng này, không một ai mảy may nghi ngờ về gương mặt u ám của cậu. tựa như bài hát đó chỉ thôi miên, chỉ ám ảnh một mình cậu, còn đối với người khác nó chẳng khác gì bản tình ca buồn cả.
"thế này thì chúng ta phải liên hoan thôi chứ?"
"đúng đấy, đã mấy nghìn năm rồi em mới được đi ăn ngoài nè, quên luôn vị thịt nướng rồi nè"
"chứ không phải hôm trước chú mày và hansol vừa trốn đi ăn riêng đó hả?"
ai đó đề xuất ra ý tưởng khá tuyệt vời vào thời điểm hiện tại, lập tức mọi người đều nhao nhao lên hưởng ứng nhiệt tình. sau một hồi cãi nhau kịch liệt của mingyu và seungkwan xem hôm trước có đúng là thằng nhóc ăn mảnh với hansol không, tất cả cùng quyết định rằng sẽ đi ăn thịt nướng một trận đã đời để hai con người sinh năm 98 tội nghiệp kia trả. tiết trời lành lạnh, mười ba con người ăn mặc phong phanh thời trang phang thời tiết lúi húi dắt nhau ra ngoài mà không cần xin ý kiến của quản lý, hò reo inh ỏi cả quãng đường.

jihoon đặt cốc rượu thứ sáu xuống, thở ra một hơi thật dài. xung quanh cậu hầu như chẳng còn mấy người tỉnh táo, seungkwan gục đầu vào vai hansol ngủ li bì, mingyu xỉn quắc cần câu ngồi thừ mặt nhìn soonyoung cố gắp không khí cho vào miệng, seokmin từ đầu tới cuối vẫn chưa uống giọt rượu nào cùng seungcheol cố gắng khiêng mọi người lên taxi đi về. jihoon từ chối sự giúp đỡ của họ, thể hiện rằng mình vẫn ổn, hơi nghiêng ngả đứng dậy dìu vai anh jeonghan. mặt anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nóng bỏng, nhưng anh vẫn cười với cậu.
"không sao đâu hoonie à, anh ổn"
cậu ngơ ngẩn nhìn lồng ngực anh phập phồng dưới cổ áo thùng thình, giọng anh khàn khàn quyến rũ như đang mời gọi. đầu cậu hiện tại như muốn nổ tung lên, con quỷ dục vọng thúc giục cậu mau đè anh xuống, hôn lên đôi môi vẫn mang vị men rượu kia. jihoon xấu hổ liếm môi, cơn khát cháy cổ đang rạo rực ăn mòn cậu, khiến cậu gần như không thể kiểm soát được. đúng lúc jihoon định hôn xuống, anh jeonghan trong lòng cậu đột nhiên ngồi dậy, hướng tay về phía trước nói với giọng làm nũng mơ hồ.
"joshuji, ôm tớ đi..."
cậu thấy jisoo bình tĩnh đi về phía cậu, mỉm cười với cả hai rồi kéo anh người thương gần như làm tổ trong lòng cậu dậy. jihoon ngơ ngác nhìn Jeonghan áp má lên tấm lưng của người khác rồi thản nhiên ngủ ngon ơ, đôi môi mấp máy chưa thể nói gì nên lời.
"cảm ơn em nhiều, đi cùng không, jihoon?"

jihoon không nhớ mình về nhà bằng cách nào sau khi từ chối lời đề nghị lịch sự của jisoo. cậu chỉ biết nơi này là studio của cậu, trên bàn vẫn đặt mấy chai rượu gọi thêm về đang uống dở. jihoon uống nhiều lắm rồi, càng uống càng khát, càng uống càng khó chịu. ngón tay cậu đập lung tung trên piano tạo ra những âm thanh lạc lõng không theo tiết tấu, tầm nhìn cậu nhòe đi ngắm dàn loa như những đôi mắt trợn trừng nhìn xung quanh. đó có phải con quỷ khát vọng trong cậu không, khi nó đang kêu gào thảm thiết nhìn jeonghan bị cướp đi trắng trợn như vậy. lúc đó, jihoon đã có thể hôn anh, đã có thể đè anh xuống ngay tại đó, khiến anh khóc lóc kêu tên cậu. nhưng anh bị cướp đi rồi, và cậu chẳng làm gì cả.
cánh cửa phòng lại mở ra nhưng jihoon chẳng quan tâm tới nó nữa. jihoon chỉ muốn khóc một trận, vì sự khó chịu căng thẳng trong tâm hồn. jihoon yêu anh nhiều quá nhưng lại chẳng dám chạm vào anh. như thể anh là ánh trăng chói lọi soi chiếu trong giếng nước trong, nếu đưa tay xuống, anh sẽ trượt khỏi tay cậu rồi tan biến. jihoon sợ điều đó, nhưng sợ hơn việc anh thuộc về kẻ khác.
"sao em lại khóc, em không ổn ư?"
là ai đang nói với cậu vậy? jihoon mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu thấy một ly sữa nóng đặt trên bàn, một mái tóc đen tuyền mềm mại như nhung. là anh jeonghan vẫn thức để hâm nóng sữa cho cậu ư? jihoon vội bật dậy, túm chặt lấy người đó, khàn giọng kêu.
"anh ơi, đừng rời xa em..."
người đó không nói gì, nhưng vẫn quàng tay ôm lấy cậu. jihoon vội vã nhướn người hôn lên đôi môi nhạt màu, đẩy người cao hơn kia xuống ghế dựa. một nụ hôn triền miên, dai dẳng trong nước mắt.
jihoon tách ra khi cả hai đều không thở được, tiếp tục quyến luyến hôn lên sống mũi cao cùng hai má mát lạnh của người dưới thân. hai tay cũng không để yên mà gấp gáp tháo nút áo người kia xuống, để lộ lồng ngực trắng đến chói mắt. thấy thân thể nóng ấm trước mặt hơi khựng lại vì sửng sốt, cậu chỉ biết gắt gao ôm lấy cổ người nọ, van xin như đứa trẻ.
"đừng xa em nữa, em khó chịu lắm, anh à. em phát điên lên được, sao anh cứ bắt em phải chạy theo anh vậy chứ..."
im lặng một lúc, rồi có bàn tay nhẹ vuốt má cậu, lau đi giọt nước mắt ứ nghẹn nơi khóe mắt.
"ừ, anh không đi đâu cả"


[Jicheol] 우리Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ