"mọi người có thể nghỉ ở đây rồi, tốt lắm"
giọng soonyoung vang lên, lập tức mười ba con người nằm lăn xuống sàn thở dốc. dù album lấy âm hưởng buồn bã là chủ yếu nhưng quả đầu đỏ rực kia vẫn nhất quyết tạo ra hàng loạt vũ đạo khó khăn thử thách các thành viên. seventeen nổi lên một phần vì vũ đạo cùng sự đồng đều tuyệt đối, vậy nên soonyoung sợ nhất chính là sự thất vọng của fan về nhóm. vì vậy, dù giờ đã là đêm khuya, không một ai lên tiếng oán trách. họ im lặng, đưa mắt nhìn trần nhà như để cái mệt thấm sâu vào sàn tập.
jihoon trở về cuối cùng, khi ánh đèn trắng nhờ của căn phòng in dấu mồ hôi mỗi người kia vụt tắt. cậu lặng lẽ trở về studio thay vì phòng ngủ, ngồi trên chiếc ghế dựa quen thuộc và ngẫm nghĩ. jeonghan vẫn trở thành nỗi ám ảnh trong cậu, hình ảnh anh không còn trọn vẹn như ban đầu nữa. jihoon nhìn về anh với cái nhìn méo mó, tiêu cực khi con quái vật trong cậu không ngừng trỗi dậy. jihoon nhớ đến khi còn trong phòng tập, cậu chẳng nghĩ được gì khác ngoài cần cổ trắng ngà mướt mồ hôi lộ ra khỏi chiếc áo phông rộng của anh, mái tóc đen khỏe khoắn mướt mồ hôi và đôi môi mỏng nhợt nhạt vì sử dụng mỹ phẩm nhiều. từng nét nơi anh đều quyến rũ cậu, khiến cho cậu muốn sáng tác để ca ngợi anh. nhưng là ca ngợi bằng con mắt đã nhuốm khát vọng không thể che giấu, đánh piano bằng ngón tay như mọc lên móng vuốt. càng ao ước anh, jihoon càng cay đắng nhận ra rằng mình phải rời khỏi anh, không biết cho đến bao giờ, nhưng ít nhất là khi cậu đã khống chế được cảm xúc. jihoon sẽ gây ra cho anh những tổn thương khiến cậu ân hận suốt đời nếu không làm vậy.
"hoonie, em không về phòng ư?"
giọng anh hỏi cậu, như vang lên từ cõi mộng, nhưng bàn tay anh ấm áp chạm lên má cậu khiến jihoon nhận ra jeonghan vào phòng từ bao giờ. anh cười hiền nhìn cậu giật mình ngồi dậy, đặt lên bàn một cốc sữa nóng.
"nếu em không ngủ được, em nghĩ sao về một ly sữa ấm nhỉ? ồ, không phải anh pr cho radio của mình đâu, đừng nhìn anh như thế"
jihoon không cười trước câu đùa của jeonghan mà chỉ lặng im chăm chăm nhìn anh. bây giờ đã là hai giờ sáng, jeonghan vẫn thức để hâm nóng sữa cho cậu. giống như mỗi khi tập vũ đạo, vẫn là anh jeonghan đem đến cho cậu một cái khăn riêng vì jihoon không thích sử dụng chung khăn với mọi người dù đã được giặt. từng lời nói, cử chỉ của anh đều như ám chỉ rằng anh cũng để ý đến cậu.
"đừng, không phải bây giờ anh ơi, dù thế nào đi chăng nữa. em sẽ làm tổn thương anh mất"
jihoon cay đắng gục mặt xuống bàn khi jeonghan vừa đi khỏi, lẩm bẩm trong miệng. đừng để ý em, đừng quan tâm em, đừng khiến em lún sâu hơn vào tình cảm khi em không thể kiểm soát bản thân mình như bây giờ. jihoon mong anh chán ghét mình, xa lánh mình còn hơn cứ chăm sóc cậu như vậy, rồi đến khi tình cảm cậu dành cho anh không kiểm soát nổi, giống như con thú dữ lồng lộn thoát khỏi dây xích, nó sẽ tấn công mục tiêu của nó.tần suất jihoon nhìn thấy jeonghan ngày càng nhiều.
việc cố tình né tránh jeonghan khiến jihoon như gặp ảo giác, cậu vẫn thấy mái tóc đen tuyền của anh hiện hữu trước mặt, khiến cậu muốn lao đến và ôm anh thật chặt. như người bộ hành bị lạc giữa hoang mạc, đôi lúc jihoon vẫn luôn đưa mắt đi tìm jeonghan.
thỉnh thoảng đó có thể là seungcheol, với mái tóc cùng màu, khiến cậu nhầm tưởng. nhưng seungcheol không hề giống người thương của cậu, họa chăng một hai lần nhìn lướt qua jihoon mới chú ý. điều này khiến cậu khó chịu, vì nỗi nhớ jeonghan cứ như càng trỗi dậy khi cậu nhìn phía sau seungcheol.
"dạo này nhìn em mệt mỏi quá, hoon...à, ý anh là jihoon"
seungcheol chỉ vào quầng thâm trên mắt cậu, lo lắng hỏi.
seungcheol từng gọi jihoon là hoonie, là người đầu tiên gọi cậu như vậy, gọi vô cùng quen miệng, đến mức khi jihoon bày tỏ rằng mình không muốn nghe hắn gọi thế, thi thoảng seungcheol vẫn quên mất. jihoon cảm thấy cái tên này chỉ dành cho người đặc biệt với mình gọi, vậy nên đến giờ jeonghan vẫn nhớ về một cậu nhóc lùn lùn cùng nhóm với cái tên hoonie. chẳng ai khác ngoài anh được gọi cậu như vậy cả, vì khi yêu người ta đâu quan trọng rằng nên xưng hô như thế nào đâu. họ gọi nhau là em yêu, anh yêu hay gọi nhau là bò gà chim lợn khỉ gì cũng được, nên jihoon thấy đáng yêu khi jeonghan gọi cậu như vậy.
"em không sao đâu" jihoon trả lời và nhớ tới cốc sữa tươi hôm qua anh jeonghan đem đến. kì lạ, người ta nói rằng uống sữa nóng vào ban đêm sẽ dễ ngủ hơn, mà cả đêm hôm ấy jihoon chẳng làm gì được ngoài nghĩ đến jeonghan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jicheol] 우리
FanficThực ra tên fic không liên quan lắm, vì tớ khá tệ đặt tên fic. Cảnh báo nhỏ: Đây là một fic Jicheol chính hiệu, không phải Cheolhoon.