6.

594 37 24
                                        

khi jihoon đang suy nghĩ trong studio, cậu thấy seokmin thở hồng hộc thò đầu vào trong gọi.
"anh không đi à?"
"đi đâu?"
"anh seungcheol đang sốt cao quá trời mà anh không đi xem thử?"
seokmin nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, như thể cậu đương nhiên phải biết việc này vậy. jihoon bỏ tai nghe xuống, nửa muốn đi nửa lại chần chừ. cậu biết jeonghan sẽ ở đó, và phải đối mặt với anh sau bao nhiêu chuyện xảy ra là việc đau đớn nhất. jihoon sợ phải nhìn thấy ánh mắt trong veo của anh nhìn vào mình, nhìn vào con quái vật đã vấy bẩn anh đêm hôm ấy. jihoon chẳng dám cầu mong anh tha thứ, chỉ cần anh đừng xa lánh cậu.
theo chân seokmin đến phòng của seungcheol, cậu chỉ thấy tất cả mọi người đang đứng ngoài cửa. jeonghan và jisoo có lẽ đang ở bên trong, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. từ bao giờ việc gặp người mình thương lại chật vật, đáng sợ với jihoon như vậy, nếu ngày xưa cậu chỉ mong được nhìn anh mỗi phút mỗi giây thì bây giờ việc mặt đối mặt bình thường là điều không tưởng. jihoon tiến đến dựa lưng vào tường, đột nhiên cảm thấy khác thường. thế quái nào tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu như thể ngắm một loài thú quý hiếm trong vườn bách thú vậy?
"anh ấy ổn, mọi người có thể về rồi" cửa phòng kẹt mở, jeonghan mặc chiếc sweater vàng chanh cùng jisoo lúi húi bê chậu nước đằng sau bước ra ngoài. nhìn thấy jihoon ngơ ngác đứng dựa lưng bên ngoài, anh chỉ nhíu mày một chút rồi thản nhiên lướt qua người cậu. cách phản ứng lạnh nhạt đến cùng cực, đúng như những gì jihoon sợ hãi. cậu chỉ thấy bên tai vang lên tiếng vỡ vụn, như thể trái tim cậu đã tan nát thành từng mảnh nhỏ, chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu nữa.
không khí đột nhiên trở nên trầm mặc khi tất cả mọi người chỉ đứng im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào nữa. jihoon cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, thấy sống mũi chua xót như sắp rơi lệ. giờ cậu không thể bình tĩnh nổi nữa, những gì còn sót lại chỉ có ánh mắt sâu xa, lạnh lùng của anh khi lướt qua cậu. tựa như nhìn một con quái thú gớm ghiếc bị xích lại, hẳn anh đang thấy ghê tởm cậu lắm.
anh jeonghan vẫn đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa như cảnh cáo bất cứ ai muốn tiến vào phòng. hansol và seungkwan là hai người hiểu ra đầu tiên, chúng nắm tay nhau rời về phòng mình. dần dần, mọi người cùng trở về hết. chỉ còn jeonghan, jisoo và một jisoo lúng túng không biết nên làm gì. cậu nhìn xuống đất, mặt mũi đỏ bừng, tránh né ánh nhìn chòng chọc của jeonghan.
sau tất cả im lặng kéo dài, tiếng thở dài của jeonghan mở đầu mọi chuyện.
"em không có gì muốn nói sao?"
"em..."
jihoon biết mình không thể nói dối trước đôi mắt trong vắt của anh. anh khiến một người luôn minh mẫn, sáng suốt như cậu đột nhiên lúng túng, phá vỡ đi mọi quy luật của bản thân mình. và jihoon lắp bắp nói trong vô thức.
"em xin lỗi.."
"em xin lỗi ai, tại sao em lại xin lỗi chứ?"
"em biết mình rất tồi tệ, em không mong anh tha thứ cho em, em.."
"em đang nói cái gì vậy, hoonie? em làm gì anh chứ? anh chỉ muốn hỏi rằng, tại sao em lại để seungcheol thành ra như vậy?"
jihoon ngơ ngác nhìn jeoghan chống tay, vẻ mặt đầy phiền não nhìn mình. anh đang nói về chuyện gì vậy? anh không giận cậu sao? và seungcheol thì liên quan quái gì đến cậu chứ? jihoon thẫn thờ đến quên cả gạt đi nước mắt đang lăn trên má.
"anh biết khi yêu nhau thì nhu cầu tình dục là không thể thiếu, nhưng đừng hành xử như một thằng khốn nạn thế, ít nhất em cũng phải chăm sóc cậu ấy chứ?"
"anh nói gì vậy..."
"không phải seungcheol bị sốt do đêm hôm trước hai đứa làm tình sao? đừng giấu anh mấy chuyện này, lúc thay áo cho seungcheol bao nhiêu vết bầm tím trên người cậu ta anh đều thấy hết rồi"
jihoon thấy miệng mình đắng nghét, kí ức đêm hôm ấy hiện về như vũ bão. tại sao cậu không nghĩ đến việc người đưa ly sữa cho cậu đêm hôm ấy là seungcheol, với cùng mái tóc đen tuyền và làn da nhợt nhạt trắng ngà? chỉ trách tối hôm ấy quá say, lại không thể kiểm soát được bản thân sau bao nhiêu thèm muốn dục vọng, khiến người bị phát tiết tổn thương cả về thể xác và tinh thần. nghĩ lại cơ thể cứng đờ cùng gương mặt đầm đìa nước mắt vì đau đớn dưới thân của người kia khi cậu nói yêu jeonghan đến mức nào, jihoon chỉ hận không thể tự chặt tay mình.
"em..em và anh seungcheol không phải người yêu"
"gì cơ?"
jisoo là người đầu tiên phản ứng sau câu nói của jihoon, như thể tất cả mọi người đều nghĩ rằng cả hai là một cặp. từ xưa đến nay vẫn thế.
"em thích anh mà jeonghan, tại sao..tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jicheol] 우리Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ