2.

321 34 2
                                    

jeonghan chạy đến studio của jihoon chỉ để khoe mái tóc đen.
vẫn là màu đen tuyền của ngày xưa nhưng tóc anh thưa thớt hẳn, do nhuộm nhiều lại thêm lịch trình vất vả ăn uống ngủ nghỉ không điều độ. jihoon từ trước đến nay vẫn kiệm lời, nay lại thốt ra câu.
"đúng là đẹp thật, anh ạ"
jeonghan ra vẻ rất hài lòng với lời khen đó, vuốt đến rối bù mái tóc mới nhuộm của mình. jihoon nghĩ màu đen đó thật đẹp, nếu jeonghan là của riêng cậu, cậu sẽ không cho anh nhuộm thêm màu gì khác nữa. jihoon thích anh giản dị thế này hơn là tỏa sáng lấp lánh khi biểu diễn, sắc vàng chóe hay đỏ chói lọi đều khiến anh như không thuộc về cậu. jeonghan như thế hợp với ánh đèn sân khấu hơn.
"đợt này có mỗi anh và seungcheol là để đen thôi, soonyoung còn đang đòi nhuộm lại màu đỏ chói của nó kia kìa"
anh jeonghan thả nhẹ một câu.
jihoon không hiểu ý anh là gì, tất nhiên trọng tâm câu nói không phải là về việc cậu bạn đồng niên trở lại với mái tóc cháy lửa của mình. cậu rất muốn hỏi rằng seungcheol thì có liên quan gì ở đây, nhưng jeonghan chỉ cười.
tình yêu khó hiểu, người mình thương lại càng khó hiểu hơn. jihoon không biết rằng mình nên quan tâm tới việc anh jeonghan chạy đến studio để khoe với mình về tóc mới hay anh đề cập tới seungcheol với một loại ẩn ý nào đó. tất nhiên, với tính cách của cả hai thì không ai mở miệng ra hỏi, cũng không có lời giải đáp nào được đưa ra. jihoon chỉ biết rằng, khi seungcheol thò đầu vào studio để gọi cả hai ra ăn pizza, mái tóc của seungcheol như trùng vào của jeonghan. jihoon không hẳn là ghét điều đó, chỉ là nhìn lướt qua từ đằng sau, tựa như không thể phân biệt được cả hai người họ.

"tại sao anh lại để tóc đen?"
jihoon hỏi khi đón bản demo lyrics từ tay seungcheol. đó không phải vấn đề quan trọng gì, nên seungcheol cũng thật thà trả lời.
"tóc anh bị tổn thương, nên anh không muốn nhuộm nữa"
jihoon 'à' một tiếng dài như để thể hiện rằng mình rất quan tâm tới câu trả lời đó, không nói gì nữa. vậy câu nói của jeonghan hôm ấy chẳng lẽ chỉ để thông báo thôi sao? thú thật thì, nhìn người trước mặt kia, jihoon thực sự bị thu hút bởi mái tóc đen ấy. khi lên stage biểu diễn, tóc seungcheol và jeonghan đều được chỉnh cho khác nhau, nhưng khi ở kí túc xá thì chẳng ai quan tâm khác nhau để làm gì cả. jihoon tự hỏi rằng liệu xúc cảm có giống nhau không khi chạm vào cả hai mái tóc ấy.
"tóc anh có gì kìa"
"gì cơ?"
trước khi seungcheol kịp phản ứng, jihoon nhanh chóng luồn tay vào mái tóc đen tuyền hơi bù xù kia. cảm giác mềm mại và thưa thớt giống hệt như những gì cậu tưởng tượng khi vò tóc jeonghan. jihoon xoa xoa thêm mấy cái trước khi trưởng nhóm của cậu bất đắc dĩ kêu lên.
"bẩn như vậy sao? anh gội đầu rồi mà"
"à không, chẳng có gì đâu, em nhìn nhầm thôi"
bước ra khỏi phòng của hiphop team, jihoon tự nhủ mình điên rồi. cậu đang coi seungcheol là jeonghan ư?

jihoon vò nát bản nhạc mình vừa viết.
dạo gần đây cậu không thể hạ bút viết nổi những bài hát đẹp đẽ trong trắng ca ngợi vẻ đẹp của người cậu thương nữa rồi. jihoon chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ hôn lên đôi môi jeonghan như thế nào, sẽ đè lên người anh ra sao, sẽ nắm lấy mái tóc đen ấy khi anh yếu ớt nằm dưới người cậu. jihoon điên rồi, thứ tình cảm bốn năm cậu dành cho anh không còn như xưa nữa. jihoon không muốn chỉ nắm tay anh khi cả hai đi chơi nữa, jihoon cần anh.
thứ tình yêu như một liều thuốc phiện
jihoon tự sỉ vả chính mình, xé nát bản nhạc đặt trên bàn. cậu không muốn tổn thương anh với thứ tình cảm hoang dại thế này. jeonghan của cậu chỉ nên nhảy nhót trên những phím đàn piano về chuyện tình đẹp như nhành hoa hồng hay trong sáng như một ngày nắng sau cơn mưa rào. nếu cậu không tự khắc chế bản thân, cậu sẽ vụt mất anh ngay cả trong tâm trí mình. jihoon sợ hãi điều đó.
tập kiềm nén con mãnh thú trong cơ thể mình vì anh.

[Jicheol] 우리Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ