Phong Dực Hiên cảm thấy dường như bản thân đã nghe được chuyện gì đó khó mà tin nổi, không biết phải ôm Lam U Niệm thế nào cho phải, không chỉ vậy vành tai và gương mặt bạch ngọc của hắn cũng trở nên đỏ bừng, ánh mắt lay động không dám nhìn thẳng vào Lam U Niệm.
Vào lúc này Lam U Niệm đang bị đau nên không thể chú ý tới vẻ mặt xấu hổ của Phong Dực Hiên, nàng càng cuộn người lại rúc vào trong ngực hắn, nói về đánh trận thì không ai có thể sánh bằng Phong Dực Hiên nhưng trong chuyện này thì hắn không hề biết mình phải làm cái gì, chỉ có thể thấp thỏm hỏi: "Niệm Niệm. Có phải rất đau không? Ta có thể làm gì giúp nàng?"
Phong Dực Hiên đặt bàn tay ấm áp của mình lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nội lực chậm rãi theo lòng bàn tay tiến vào cơ thể Lam U Niệm, qua một lúc Lam U Niệm cảm thấy bụng đã khá hơn rất nhiều, tối thiểu nhất là không còn đau đớn như lúc đầu, nhưng khi nàng vừa động đậy liền phát hiện thân dưới lại chảy ra mãnh liệt hơn, ở nơi núi rừng hoang vắng thế này nàng thật sự rất muốn khóc, bởi vì nàng không biết nữ tử cổ đại có nguyệt sự phải làm thế nào.
Lam U Niệm chịu đựng khó chịu từ từ ngồi dậy, nhưng cả người vẫn bị Phong Dực Hiên ôm trong ngực, nàng thấy vết máu dính trên y phục của hắn, lúng túng nói: "Quần áo của ngươi...", nam tử nơi này cho rằng nguyệt sự của nữ tử là chuyện rất dơ bẩn, huống chi là Vương gia một nước lại bị dính những thứ này.
Bàn tay đang mát xa trên bụng nàng vẫn không ngừng nghỉ, mắt lại cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, sợ động tác của mình quá nhẹ hoặc quá nặng khiến nàng thấy khó chịu, nghe thấy nàng nói vậy Phong Dực Hiên mới nhìn lại y phục của mình hắn không hề thấy ghét bỏ, căn bệnh thích sạch sẽ của hắn lúc này cũng chạy trốn mất dạng."Y phục không sao, nàng đỡ hơn chút nào không?" Phong Dực Hiên lo lắng hỏi, cho tới bây giờ hắn nào biết nữ tử có nguyệt sự sẽ đau đớn như thế.
"Khá hơn nhiều rồi!" Lam U Niệm cũng không trách cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, nên cứ để Phong Dực Hiên dùng nội lực xoa dịu đau đớn ở bụng.
"Lần nào nàng cũng đau như vậy sao?" Phong Dực Hiên đau lòng hỏi, hắn thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải tra xem tại sao nữ tử có nguyệt sự lại đau đớn như thế, có biện pháp nào có thể giải quyết đau đớn này không.
"Đây là lần đầu tiên của ta, sao mà biết được?" Lam U Niệm hữu khí vô lực nằm trong lòng Phong Dực Hiên, không vui nói.
Phong Dực Hiên không biết cảm thụ trong lòng mình lần này là gì, khi nữ tử có nguyệt sự đã nói rõ nữ tử đó đã trưởng thành, từ nữ hài trở thành nữ tử, lần đầu Niệm Niệm có nguyệt sự lại ở ngay bên cạnh hắn, chính hắn cũng biết, trong lòng mình rất khác thường, dường như bởi vì hiểu rõ hơn về nữ tử trong ngực mà cảm thấy rất thỏa mãn.
Lam U Niệm có thể cảm giác được vết máu dưới người mình ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay, nàng cố gắng nhớ lại những lúc Lam Khúc có nguyệt sự thì dùng cái gì đó giống như bố, dưới tình huống thế này Lam U Niệm chỉ có thể nghĩ biện pháp làm dùng tạm.
Khứu giác của Phong Dực Hiên rất nhạy bén sao có thể không biết thân thể Niệm Niệm khác thường, chính hắn cũng cảm thấy cực kì khó xử, căn bản không biết rõ mấy chuyện này, lúc trước khi ma ma trong cung đến vương phủ để dạy chuyện nam nữ, hắn còn không cho người ta vào cửa, huống hồ bây giờ trong đầu hắn không có lấy một chữ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong Dực Hiên cởi áo bào của mình ra trải lên chỗ có thật nhiều cỏ khô, sau đó cẩn thận đặt Lam U Niệm xuống, tiếp đó Phong Dực Hiên xé từng mảnh quần áo đang mặc trên người, Lam U Niệm nhìn mà sững sờ, không hiểu hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ờ..." Tay Phong Dực Hiên cứng đờ, vành tai đỏ bừng, xấu hổ nhìn Lam U Niệm, do dự nói: "Ta làm đai nguyệt sự giúp nàng!", mặc dù hắn không biết về mấy chuyện này nhưng hắn rất thông minh, nhìn thấy vết máu trên y phục của nàng ngày một nhiều cũng biết khẳng định là phải dùng cái đai gì đó mà người ta đã kể, trong sơn động này không thể nào hỏi người khác, cho nên Phong Dực Hiên chỉ có thể xé vải trên y phục của mình làm đai cho Niệm Niệm dùng tạm.
"Ngươi..." Lam U Niệm ngồi trên áo bào Phong Dực Hiên vừa trải, trên người còn choàng thêm áo choàng của hắn, còn nam nhân kia thì ngồi cạnh đống lửa xé từng mảnh vải trắng từ quần áo trong của mình, hai tai đỏ bừng, chú tâm sắp xếp lại những mảnh vụn quần áo làm thành một chiếc đai nguyệt sự đơn giản, rõ ràng đó là hình ảnh có chút buồn cười nhưng nó lại lưu lại thật sâu trong lòng Lam U Niệm, có lẽ khi nữ tử có nguyệt sự nên có phần yếu ớt, nàng cảm lúc hiện tại Phong Dực Hiên dị thường cao lớn, giống như có thể vì nàng mà chống lên một vùng trời.
"Xong rồi..." Phong Dực Hiên cầm đai nguyệt sự đưa cho Lam U Niệm, ngay cả tay cũng đỏ ửng cả lên, đôi tay này của Phong Dực Hiên từng cầm bút, đao kiếm tinh phẩm, chỉ điểm ngàn vạn binh sĩ chinh chiến sa trường, nhưng chỉ có một điều duy nhất đó là hắn chưa bao giờ làm mấy chuyện của nữ tử thế này.
Lam U Niệm nhìn đôi tay trắng nõn đang cầm đai nguyệt sự được làm không mấy tinh xảo lại có phần buồn cười kia, lại nhìn nam nhân trước mặt, có vẻ như hắn đang ngại ngùng trong mắt còn có chút lo lắng, Lam U Niệm đỏ mặt cầm lấy.
"Niệm Niệm, nàng có cần ta giúp không?" Phong Dực Hiên xoay người sang chỗ khác, không nhìn Lam U Niệm đang chuẩn bị mặc đai nguyệt sự vào, tựa hồ phát giác bản thân hỏi như vậy vô cùng không ổn, sau đó vội vàng giải thích: "Ta... không phải ta có ý khinh bạc Niệm Niệm, chỉ là sợ thân thể Niệm Niệm không thoải mái làm không tốt, cho nên... Mặc dù ta cũng sẽ không, nhưng... Ta..."
Phong Dực Hiên rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, nói cả buổi cũng không thể nói rõ ràng, chỉ sợ đây là lần đầu tiên Phong Dực Hiên muốn giải thích lại không thể giải thích một cách rõ ràng.
Làm sao mà Lam U Niệm không hiểu được ý của Phong Dực Hiên, thấy hắn xoay lưng về phía mình rồi vội vã giải thích, cho dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng trong mắt lại vô cùng ấm áp và vui vẻ: "Không sao, ta hiểu mà!"
"Hả, vậy là tốt rồi!" Phong Dực Hiên an tâm, hắn sợ Niệm Niệm sẽ nghĩ hắn là công tử phong lưu, vậy thì sau này nếu như muốn cưới Niệm Niệm e là càng thêm khó.
Lam U Niệm loay hoay cả buổi mới hiểu phải dùng đai nguyệt sự này thế nào, đúng là phiền chết đi được, giày vò chết mất, Lam U Niệm có thể cảm nhận rất rõ phần bụng của mình lại bắt đầu đau đớn, thân thể cũng càng ngày càng lạnh.
"Được rồi, ngươi có thể xoay người lại rồi!" Lam U Niệm nhính người lại gần đống lửa, nói với Phong Dực Hiên vẫn ngồi im đưa lưng về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
RomanceTác giả: Thành Trân Trân Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng. Nguồn: diendanlequydon.com, truyenfull.vn Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Độ dài: 287 chương ---Review--- Hắn là vị vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ vì đôi mắt màu tím và sự lãnh khốc, th...