Chương 104: Thị vệ U Niệm các

500 8 1
                                    

Lúc Lam U Niệm trở lại U Niệm các thì ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, hơn nữa thị vệ bình thường đứng đó canh gác giảm mất một nữa, nàng không hỏi gì cả trực tiếp bước lên lầu, phát hiện Lam Nhận, Lam Phong và Lam Khúc đều đã trở về.

"Tiểu thư." Chỉ mới không gặp một tháng, rõ ràng khi ba người nhìn thấy Lam U Niệm tâm tình đều rất tốt.

"Trở về rồi sao?" Lam U Niệm bảo tất cả mọi người ngồi xuống, mỉm cười nhìn Lam Khúc cùng Lam Phong, quả nhiên có mờ ám.

"Đa phần chuyện ở Vô Tình các đều xử lý tốt, thời gian tới chúng ta sẽ lưu lại kinh thành, Nhị công tử cùng Tứ công tử cũng truyền tin tới hỏi thăm tình hình gần đây của tiểu thư, chắc là không lâu nữa bọn họ sẽ đến!" Lam Nhận nhận lấy chén trà Lam Vũ pha khẽ uống một ngụm.

"Ừ, vậy thì kinh thành sẽ náo nhiệt hơn rồi, ta cũng rất nhớ bọn họ!" Lam U Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ hoài niệm ngày tháng sống ở Y Cốc, không có tính kế và âm hiểm, chỉ có sư phụ lúc nào cũng càu nhàu còn có các sư huynh quan tâm và đùa giỡn.

"Tiểu thư, đám người Trương Lâm bị thương rồi!" Lam Vũ có chút tức giận nói.

"Hả? Có chết người không?" Thần sắc của Lam U Niệm không chút biến hóa, thậm chí ngay cả giọng nói vẫn luôn nhu hòa.

"Các thị vệ chỉ bị thương không có mất mạng, người đến đã bị Lam Nhận xử lý, chẳng qua nếu không phải chúng ta trở về kịp lúc chỉ sợ hôm nay hết sức huyền diệu!" Lam Khúc cẩn thận phân tích. Lúc bọn họ trở lại liền phát hiện có rất nhiều sát thủ tiến vào U Niệm các, Trương Lâm và phần đông thị vệ thì liều mạng bảo vệ Lam Vũ, mười lăm thị vệ này mặc dù đối mặt sinh tử nhưng không có người nào sợ hãi lùi bước, khoảnh khắc đó Lam Khúc cảm thấy tiểu thư nhà mình giữ lại họ thật là đáng giá.

"Lam Khúc, Lam Vũ các ngươi đi lấy thuốc trị thương đưa cho Trương Lâm, giúp bọn họ băng bó đi!" Lam U Niệm căn dặn, mặc dù bốn người bên cạnh nàng y thuật không phải quá tốt, nhưng trị mấy thứ như bị thương ngoài da này đã quá quen thuộc, nếu đám người Trương Lâm là thị vệ của nàng vậy cũng chính là thuộc hạ của nàng.

"Có lưu người sống không?" Lam U Niệm bưng chén trà còn ấm lên, khói trà mờ mịt che khuất đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng.

"Không có, người đến nhìn thấy sự tình bại lộ đều uống thuốc độc tự tử!" Lam Phong hồi đáp đâu ra đấy, lúc nhắc đến vẫn còn tức giận, bọn họ mới rời đi bao lâu thế nhưng có người dám trực tiếp xâm nhập U Niệm các, quả thật là gan to bằng trời.

"Hửm? Có tra ra manh mối gì không?" Lam U Niệm tựa hồ một chút cũng không quan tâm hỏi.

"Tạm thời còn chưa tra được..." Lam Nhận ảo não trả lời, bọn họ không nghĩ tới trong lúc nhất thời không có phát hiện thân phận người đến quả thật là thất sách, người đến quá cẩn thận, không chỉ xóa đi dấu vết trên người những người đến ám sát, trên người bọn họ đều sạch sẽ không chừa chút chứng cớ.

"Tiếp tục tra, ba ngày nữa ta cần kết quả!" Lam U Niệm ôn hòa nói nhưng Lam Nhận Lam Phong biết rõ đây là mệnh lệnh, tiểu thư nói là ba ngày cho dù có chết bọn họ cũng phải tra ra đúng hạn, đây là điều mà tiểu thư dạy dỗ từ khi bọn họ bắt đầu đi theo.

"Dạ!" Hai người đứng dậy rời đi, một người đi an bài phòng vệ ở U Niệm các, người còn lại đi điều tra chuyện thích khách.

Lam U Niệm mang mạng che mặt đi xuống lầu đến một viện nhỏ bên cạnh U Niệm các, đó là nơi ở Lam Kiến Quân cố ý sắp xếp cho các thị vệ trong các, ngay cả thị vệ bên cạnh ông cũng không có đãi ngộ như vậy, điều này khiến bao nhiêu người nhìn ra Lam Kiến Quân vô cùng sủng ái đích nữ.

Khi Lam U Niệm bước qua hàng rào thấp bé trong tiểu viện của thị vệ, hàng cây rụng lá cùng một ít cây xanh tươi tốt, thản nhiên khoe sắc đẹp như tranh vẽ, tiểu viên mang sắc vàng bình thản, hoa dại cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Gạch đỏ, song cửa sổ điểm xanh, lan can trắng, ngói vàng nhạt...

Vừa vào phòng liền nhìn thấy bốn năm thị vệ đã băng bó kỹ ngồi ở chỗ kia, Lam Vũ vẫn còn tiếp tục băng bó cho Trương Lâm, vết thương trên người Trương Lâm có chút nghiêm trọng, hoàn hảo là không nguy hiểm tới tính mạng, tất cả mọi người không có phát hiện Lam U Niệm tới, mãi một lát sau Lam Khúc mới phát hiện, đứng dậy kêu lên: "Tiểu thư!"

Tiếng kêu này của Lam Khúc khiến tất cả thị vệ sững sờ đứng dậy, ngay cả Trương Lâm đang mang thương tích trên người cũng lòm cồm bò từ trên giường dậy, cung kính nhìn Lam U Niệm hô: "Tiểu thư!"

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ