"Hoàng thượng, Lâm quý phi cầu kiến!" Lộ công công bước vào hướng hoàng đế Phong Huyền đang phê duyệt tấu chương bẩm báo.
"Nàng ta tới làm gì? Nói trẫm bận rộn chính sự, bảo nàng ta về đi!" Phong đế mất kiên nhẫn đáp, rất nhiều phi tử được thu vào cung vì cân bằng thế lực các nơi, tuy rằng ông hưởng thụ thân thể các nàng, nhưng chỉ yêu duy nhất một người.
"Vâng!" Lộ công công ra ngoài chuyển lời, nhưng Lâm quý phi lại không chịu lui, mà tiếp tục chờ ở bên ngoài ngự thư phòng.
"Đi rồi sao?" Hoàng đế hỏi Lộ công công, đối với mấy phi tử này ông chỉ ghé qua vài buổi tối rồi ngủ lại, cho họ chút ân sủng cùng mưa móc, nhưng không hề có tình cảm, hơn nữa lúc nào ông cũng không để lại cơ hội cho bất kỳ phi tử nào sinh hạ hoàng tử và công chúa.
"Vẫn chưa, Lâm quý phi còn chờ ở bên ngoài ạ! Có cần nô tài cho người đưa Lâm quý phi trở về không?" Lô công công ở bên cạnh vừa mài mực vừa hỏi, ông ta đi theo hoàng thượng nhiều năm sớm đã không phải là một nô tài đơn giản, có lẽ người hiểu rõ hoàng thượng nhất không phải phi tử cũng không phải hoàng tử mà là ông ta."Để nàng ta vào đi, hậu cung này thật sự không thể sống yên ổn một khắc nào!" Hoàng đế đặt sổ con xuống, nói với Lộ công công.
"Tham kiến hoàng thượng!" Lâm quý phi thi lễ, nàng ta mặc y phục hồng sắc hoa văn khói ráng xanh, váy bạch sắc tán hoa như ý, tóc mai như sương, cài một cây trăm phỉ thúy bạch ngọc lan, sắc mặt kiều diễm mi tựa như xuân thủy.
"Ái phi miễn lễ, không biết ái phi tới đây là vì chuyện gì?" Hoàng đế đỡ Lâm quý phi dậy, dịu dàng hỏi, đừng thấy hoàng đế dịu dàng như thế mà lầm phía sau sự dịu dàng đó chính là vô tình.
"Nô tì không có đại sự gì, chỉ là đã nhiều ngày không thấy bệ hạ trong lòng vô cùng mong nhớ, cho nên cố ý làm chút điểm tâm, mong rằng bệ hạ đừng quá vất vả bảo trọng long thể!" Lâm quý phi thẹn thùng nói, rõ ràng động tác thiếu nữ này nàng ta đã luyện tập vô cùng thành thạo.
"Ái phi có tâm..." Hoàng đế Phong Huyền mỉm cười, sau đó nói với Lộ công công: "Đêm nay trẫm sẽ tới chỗ Lâm quý phi!"
Trong mắt Lâm quý phi chợt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, ở hậu cung hoàng thượng đều mưa móc cùng hưởng, hơn nữa kể từ khi tiền hoàng hậu qua đời mặc dù hoàng thượng vẫn đến cung các phi tử khác, nhưng không có phi tử nào có thể mang long tử, cũng đã lâu rồi hoàng cung không có hỉ sự, nếu như lần này nàng ta có thể có long tử vậy thì vị trí hoàng hậu...
"Hoàng thượng..." Lâm quý phi đỏ mặt hờn dỗi hô, nhưng trong thanh âm kia lại hàm chứa xuân ý vô hạn.
"Ái phi thẹn thùng sao, ha ha, tốt lắm, trẫm còn phải xử lý quốc sự, ái phi hãy về trước đi!" Hoàng đế nhẹ giọng nói với nàng ta.
"Hoàng thượng, kỳ thật hôm nay nô tì còn có một chuyện muốn cầu xin hoàng thượng!" Lâm quý phi nhìn hoàng đế khéo léo nói, nàng ta biết rõ nam nhân thích dạng nữ nhân gì, cho nên lúc nào nàng ta cũng rất săn sóc hơn nữa còn rất biết cách mị hoặc, từ trước đến nay không dám ngỗ nghịch ý của hoàng đế.
"Hửm? Nàng nói trẫm nghe xem!" Ánh mắt hoàng đế thoáng chút không vui, ông chán ghét nhất là việc hậu cung tham gia vào chính sự, bất luận phi tử nào đều không ngoại lệ.
"Hoàng thượng, Triệt Nhi đã hai mươi ba tuổi, nhưng trong phủ chỉ có trắc phi, nô tì hy vọng chọn cho Triệt Nhi một vị chính phi, như vậy cũng có người có thể quan tâm Triệt Nhi nhiều hơn." Lâm quý phi ngừng một lát sau đó thỉnh cầu: "Hơn nữa hiện tại Tứ vương gia đã hai mươi mốt, Minh Vương cũng đã mười chín, hai người họ không chỉ không có trắc phi ngay cả thiếp hầu cũng không. Mặc dù nô tì không phải sinh mẫu của bọn họ nhưng nô tì cũng vì lo lắng cho hai vị vương gia, cầu xin bệ hạ chọn nhân duyên cho mấy vị vương gia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
RomansaTác giả: Thành Trân Trân Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng. Nguồn: diendanlequydon.com, truyenfull.vn Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Độ dài: 287 chương ---Review--- Hắn là vị vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ vì đôi mắt màu tím và sự lãnh khốc, th...