Thu qua đông tới xuân về, mà xuân về thì ta có gì?
Tất nhiên là ta có lì xì.
Em đang rất là vui, vì tết này em được bao nhiêu là lì xì. Dù học cấp ba rồi nhưng ai bảo Huening Kai em vẫn quá xá đáng iu chứ, làm cho bao nhiêu cô dì chú bác không nhịn được mà lập tức mở hầu bao ra mừng tuổi bé bột trắng nhất nhà. Em khoái chí lắm, đôi mắt cứ cong cong như vầng trăng khuyết vì cười mãi thôi.
Tới mùng sáu phải đi học, em ngang nhiên chặn đường anh người yêu cao kều nào đó, vênh mặt lên hỏi:
"Lì xì tui đâu anh giai?"
Ủa yêu đương cái kiểu gì ngộ hen?
Soobin dở khóc dở cười, lấy tay dí dí trán em đến mức em la oai oái mới thôi. Anh rút bao lì xì để sẵn trong túi, bao được trang trí đẹp lắm nhé, rồi nói: "Nè lì xì đây."
Nhìn bao dày cộp mà em sướng lắm, vội vội vàng vàng mở ra. Ai dè tiền đâu chẳng thấy, thấy toàn thẻ được ghi chi chít chữ.
Voucher hun năm cái, voucher ôm miễn phí mười phút, voucher dỗ khi buồn, voucher hát chúc ngủ ngon, vân vân và mây mây.
Đủ kiểu sến rện.
Đù má em yêu nhầm phải anh ca sĩ cải lương nào rồi chứ không phải hội trưởng khô khan lạnh lùng của trường cấp ba Hanlim rồi mọi người ơi. Mới sáng sớm tết đã hù người ta nổi da gà da vịt nè.
Em đánh mắt liếc nhìn anh cao cao nào đó ột cái thật sắc thật ngọt, cơ mà cuối cùng cũng đành chịu thua. Người iu em mà, cũng chỉ tại em quá đáng iu nên mới bày trò này thui.
Em chọn một cái voucher rồi dí sát nó vào mặt anh người yêu, nói.
"Tui muốn dùng voucher tặng kem bánh cá và một cái thơm má thật lâu!"
•••
Aaaa sang năm mới rồi chúc mọi người mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé ( ' ▽ ' ).。o♡ Mà còn đang có dịch nữa, nhớ bảo vệ bản thân, đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài nha!
Không ngờ mình đã rời đi lâu như thế...