03; rồi em sẽ đặt tên là tình iu ta

323 47 1
                                    

Nắng thu hây hây, gió thổi nhè nhẹ. Em bé đang vui vẻ ăn bát bún riêu, tự dưng nhớ ra hôm nay phải trực cổng.

Chết em đi trực muộn mất.

Em vội vàng đứng dậy trả tiền, trong lòng tiếc đứt ruột bát bún còn hơn nửa với mấy miếng giò với cả ốc cua. Tại em hay quên, biết vậy thì đi sớm hơn cho rồi.

Trên đường đi em lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay đang nhích dần từng kim, hận chỉ không thể dừng thời gian lại ngay lập tức. Em bé phóng xe đi nhanh lắm, lạng lách cũng hơi bị chuẩn, thế nên kì tích xuất hiện là em đến trường lúc còn đúng hai phút là muộn giờ chấm.

Em vừa cười hì hì vừa vội vàng dắt xe vào trường rồi lon ton chạy ra chấm. Lúc đến thấy người iu của em đang đứng đó, vẻ mặt hỏng tốt một tẹo nào.

'Hì em xin lỗi nha lần sau em hỏng đi muộn nữa.'

'...'

'Đi mà đừng giận em nha.'

Em năn nỉ mãi người ta mới thèm mở miệng, quay lại véo mũi em một cái.

'Vừa nãy lại phóng xe nhanh đến đúng không? Anh dặn mấy lần rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ!'

Ra là anh lo cho bé đi nhanh sợ bị té xe. Em cười khúc khích, gật đầu liên tục.

'Em nhớ rồi, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu!'

Nhìn em người yêu láu cá trước mặt, anh chỉ biết thở dài, giơ tay xoa đầu em. Rồi tự dưng úm ba la hoá phép lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa dâu, cắm sẵn cho em rồi đưa cho em uống. Mặt vẫn còn lạnh lùng cun ngầu lắm, cơ mà hành động thì cứ khiến người ta phải xoắn xít hết cả tim.

Aigoo, lỡ thương rồi thì đành phải chịu thôi.

Nhìn em bé đi, cười tít cả hai mắt lên rồi kìa.

•••

Đây chính xác là mong mún của tui khi đi trực cổng...

sookai • đen đá không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ