Xuân qua hạ tới thu về, thấm thoắt đã vào đầu mùa đông. Mà mùa đông thì có gì vui?
Đáp án là chả có cái mẹ gì ngoài lạnh đến rét run cầm cập cả.
Em bé vừa co ro trong cái áo gió đồng phục trường mỏng tanh vừa căng mắt lên để quan sát, làm tròn trách nhiệm của một người trực cổng. Khổ nỗi là mắt đã không được to lắm, càng cố mở lại càng đau mắt do gió tạt vào cay xè, lại còn mắc công bị trêu.
Ai trêu á? Thì còn ai vào đây ngoài anh người yêu hội trưởng đang đứng trực cùng nữa.
"Kai thấy lạnh không?"
"Dạ có."
"Còn anh thì ấm lắm hihi."
Đấy.
Bồ bịch như vậy đấy.
Em bé tức giận quay mặt đi không nói chuyện với ai đó nữa. Cho chừa, ai bảo trêu người ta.
Một lúc sau, thầy tổng phụ trách tới, bộ dáng nghiêm nghị lắm, như kiểu muốn phạt cả trường đến nơi. Ấy thế mà anh hội trưởng nào đó mặt vẫn tỉnh bơ, kéo em ra đứng trước mặt thầy ngang nhiên xin phép vào lớp trước mới sợ.
"Thưa thầy, thầy cho em này vào lớp trước ạ. Em ấy có việc cần lên lớp gấp."
Mà hoá ra cái danh hội trưởng đâu phải để chơi đâu, thầy đồng ý ngay lập tức chứ. Lúc dắt em ra trước khu phòng học, đột nhiên anh dúi vào tay em một cái bánh vẫn còn ấm lắm. Cái mặt lúc đó còn giả bộ ngầu ngầu rất ghê cơ.
"Nè ăn đi cho đỡ lạnh. Tui thấy bị lạnh mà tui thương chứ hổng phải là tui iu em đâu đó."
Ừ thì hay trêu, ừ thì nhây nhây. Cơ mà anh cứ thế này là tim em đập bùm bùm má còn nóng hơn cả mùa hè rồi.
•••
Yey tui viết ngọt mng thích hong vậy...