Em bé là em bé nhỏ hơn anh hai tuổi, nên vẫn còn trẻ con lắm. Đúng hơn là vì anh mắc bệnh già trước tuổi í, lại còn là chủ tịch hội học sinh, người ta muốn vui tánh cũng khó.
"Anh ơi em muốn hái sao trời. Hái ông sao băng to đùng, rồi tha hồ mà ước ha anh."
Em bé vừa hút sữa vừa chọc chọc tay chỉ lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng. Hai người vừa đi học ở thư viện cùng nhau về, tạm dừng chân bên bờ sông rồi ngồi nghỉ một lúc, thành dịp cho em bé huyên thuyên một hồi. Mà đúng ra, lúc nào em chẳng có chuyện để nói.
Ơ kìa, em thích nói chuyện với bồ em thôi.
Mà tiếc gặp phải anh người yêu ông chú quá, thành ra ảnh lại trả lời thế này.
"Nó cách xa mình hàng trăm nghìn ki lô mét luôn á, hái làm sao được em bé."
"Mà làm gì có cách nào hái sao trên trời đâu."
Cái mặt ảnh lúc trả lời tỉnh bơ dễ sợ, đã vậy lại còn nói thêm mấy câu về cấu tạo với phân biệt từng chòm sao cho em nữa chứ!
Tui ghét anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm.
Em bé hậm hực dẫm dẫm chân xuống đất, tỏ vẻ giận dỗi lắm. Ấy vậy mà vẫn nghe anh nói cơ, kì lạ lắm luôn đó.
Ừ thì tui vẫn thương anh được chưa!
Hôm sau em bé đi học về, thấy anh dúi vào tay mình một cái hộp nhỏ, dặn dò về nhà mới được mở.
Quà làm lành chứ gì, đây biết tỏng rồi.
Em bé nghe anh rồi gật gật đầu, chạy nhanh nhanh về nhà, chỉ mong mau chóng mở nó ra thôi. Lúc mở ra mới thấy trong hộp có bình sứ nhỏ, đựng bao nhiêu là sao gấp, đủ loại xanh đỏ tím vàng lấp lánh như một bầu trời đêm sắc màu.
Bỗng có điện thoại, là từ anh người thương. Em nhấc máy, lắng nghe giọng trầm trầm truyền từ bên kia sang. Giọng người ta thì bình thản mà sao tim em rung rinh dữ dội luôn nè.
"Bé mở quà anh gửi chưa?"
"Em mở rồi. Có quá trời sao luôn, anh gấp hết hả?"
"Khùng, làm sao mà anh gấp hết được. Sáng nay mua đó, lúc trên đường tới trường."
Tự dưng mặt em xị ra. Thế mà em cứ nghĩ người ta tỉ mẩn ngồi gấp cho em cơ, làm tụt cả hứng. Em không thèm nói tiếp, để cho đầu dây bên kia tự kỉ một hồi.
"Biết lí do anh mua sao tặng em không?"
"Vì sao trên trời thì anh không hái cho em được, nhưng mà sao trong tim thì có đó."
"Anh hái sao cho em rồi, em có ước gì thì mau ước đi. Hàng ngàn ngôi sao, tha hồ ước gì thì ước."
"Bây giờ anh phải đi học thêm rồi, ở nhà ngoan, lát anh về nói chuyện tiếp."
Rồi người ta cúp máy, để lại em với khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười ngọt ngào lan đến tận tim.
Cứ tưởng khô khan như đá, ai dè nói năng cũng sến súa lắm chứ bộ, hại tim em mềm nhũn ra rồi nè.
Có người yêu như anh, em còn phàn nàn gì nữa đâu.
Mình sau này cùng hái sao nhé, anh ơi.
•••
Muốn có bồ...