Đêm nay trời thật lạnh, tuyết rơi phủ trắng cả đường, cô một thân một mình rảo bước trên con đường đó. Hơi thở tưởng như đã bị đông cứng lại. Bóng lưng cô độc lại thảm thương như vậy ai có thể liên tưởng được tới vị đại thần nổi tiếng trong giới game thủ Vinh Quang - Diệp Thu?
Vị đại thần đỉnh cấp ai cũng ngưỡng mộ và lấy làm mục tiêu phấn đấu.
Được mệnh danh là 'sách giáo khoa Vinh Quang' thông thạo toàn bộ chức nghiệp.
Là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Liên Minh.
Cùng với tài khoản Nhất Diệp Chi Thu chức nghiệp pháp sư chiến đấu nổi danh được tôn là Đấu Thần.
Dẫn dắt chiến đội Gia Thế vô địch liên tiếp ba năm, lập ra vương triều của họ.
Chuỗi ngày huy hoàng lẫy lừng như vậy rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ. Giờ đây, vị đại thần cao cao tại thượng đó đã thất thế, trở thành một người bình thường vô công rỗi nghề, không nhà ở tội nghiệp. Càng nghĩ càng ngậm ngùi xót xa trước cảnh này.
Diệp Thu thở dài, run người vì lạnh. Giờ cũng chẳng có nơi nào để đi, thôi thì tới đâu thì tới. Trước mặt có quán net, tranh thủ vào đó sưởi ấm tránh rét, có gì tính sau.
Cạch.
Trong tiệm net rất ấm, Diệp Thu bước vào phủi xuống tuyết đọng trên người, ở trước quầy thuê một máy.
"Máy số 47 khu C."
Diệp Thu nghe xong liền đi vào tìm máy luôn, quên mất nhận lại chứng minh thư của mình. Nhân viên cũng không gọi lại mà cất đi. Đây cũng không phải trường hợp hiếm lạ gì, lát nữa họ nhận ra sẽ tới lấy lại thôi.
Khu C máy 47 à ...
Diệp Thu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu. Tới khi tìm được thì thấy máy đã có người ngồi, một nữ nhân khá ưa nhìn đang đánh rất hăng say và máu lửa. Tò mò, cô tiến tới ngó qua xem người này, đang đấu võ đài trong Vinh Quang nha. Chức nghiệp nhân vật này là bậc thầy pháo súng, giống Tô Mộc Tranh này.
Cô cũng hứng thú đứng sau xem người đánh. Chỉ là thủ pháp khá non, tính khí có vẻ dễ nổi nóng nên vừa đánh lại thấy cô ấy vừa kêu la xả giận. Diệp Thu nhìn cảnh này không khỏi cảm thán.
Tô Mộc Tranh luôn dịu dàng bình tĩnh. Dù đang đánh kịch liệt, vẫn có thể giữ nguyên nụ cười và vươn súng khiến người khác nổ thành bã, sau đấy lại lễ phép xin lỗi, không hiểu sao chợt cảm thấy ớn lạnh. Kiểu như vừa đấm vừa xoa ấy, nó thốn không tả nổi.
Còn cô gái trước mặt này vừa nghiến răng nghiến lợi lại chà đạp bàn phím và chuột đầy hung ác và mạnh mẽ. Điều này chỉ khiến người ta cảm thấy con nhỏ này chắc chắn có âm mưu gì đây.Dù khí thế ghê gớm như vậy nhưng thật đáng tiếc, sơ hở lộ quá nhiều. Kết quả không quá bất ngờ, cô gái chơi bậc thầy pháo súng này đã bị đánh bại.
"Mẹ nó chứ!"
Diệp Thu nghe thấy cô gầm lên một tiếng, vung tay đập bàn phím, tắt luôn trò chơi. Thấy khí thế khủng bố như vậy, cô do dự có nên ngồi vị trí này hay không, cô gái đã quay đầu, liếc mắt thì nhìn thấy Diệp Thu đang lưỡng lự, bực mình đứng dậy hỏi:
"Chơi máy này sao?"
Diệp Thu gật đầu.
"Ngồi đi!" Cô nói xong cũng đi mất.Diệp Thu thở phào, dù sao đây cũng là tính cách thường thấy của người chơi nghiệp dư. Cô nhìn lại màn hình, nhận thấy trận đấu đã bắt đầu. Chẳng thế thoát ra, cuối cùng cô quyết định đánh luôn trận này.
Lâu rồi không chơi bậc thầy pháo súng, chơi lại cho quen tay.
Tay lạnh khiến cô mất tầm 40 giây mới hạ gục được đối phương, vừa mới buông chuột ra chà tay cho ấm thì bên cạnh đã lù lù xuất hiện một người làm cô giật mình. Nhìn kĩ mới thấy đó là cô gái vừa rồi, chắc tới lấy lại thẻ tài khoản này.
"Tôi vừa ngồi xuống thì nó đã bắt đầu rồi, nhưng yên tâm đi, tôi đánh thắng cho cô rồi."
"Cô mất bao lâu?"
"Tầm 40 giây, tay mà không lạnh chắc 30 giây là đủ."
Diệp Thu thở dài nói, khi lại thì chẳng thấy người đâu, cô cũng chẳng đi ý lắm. Ngồi bấm máy một lúc thì thấy cô gái kia trở lại.
"Cô quên chứng minh thư này." Cô gái đó đưa chứng minh thư cho Diệp Thu, chỉ là vẻ mặt khá là khó ở ...
"Ah, cảm ơn. Cô là nhân viên quán net này phải không?"
"Tôi là chủ quán!"
Thấy vậy, Diệp Thu liền vui vẻ nói:
"Thế thì tốt quá, tôi thấy bên trên có ghi thông báo tuyển người trông quán, tôi thấy mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Có thể chứ?"
Trần Quả ngạc nhiên nghe cô gái xinh đẹp trước mắt này nói vậy. Chẳng lẽ là thất nghiệp sao?
Đột nhiên cô nảy ra ý rất hay nha.
"Cô phải thắng tôi thì mới được nhận!"
"Ủa? Có cả yêu cầu nay sao?"
Diệp Thu ngạc nhiên hỏi. Trần Quả rất tự nhiên đáp:
"Tôi mới thêm đó."
"Tiếc là tài khoản tôi đã cho người khác rồi." Cô bất đắc dĩ cười.
Nghe Diệp Thu nói vậy, chẳng hiểu sao Trần Quả lại não bổ ra được một câu chuyện tình vô cùng cẩu huyết và não tàn.
Cô gái này cùng người yêu chơi Vinh Quang tạo nên một giai thoại tình yêu mặn nồng. Sau đó có lẽ vì tài khoản của cô gái có giá trị và mạnh hơn nên chàng trai đã nổi lòng tham cướp và đuổi cô ấy đi. Quả là đáng thương nha ...
Diệp Thu nếu nghe được câu chuyện này mình thủ vai chính chắc bản thân hộc máu mà chết mất.
Bốp!
"Được! Vậy tôi sẽ nhận cô vào làm! ... Nhưng mà chỉ còn lại ca đêm mà thôi." Trần Quả có chút do dự nói.
"Được nha! Tôi rất thích làm việc về đêm!" Diệp Thu sảng khoái đồng ý.
Trần Quả nghe vậy liền nhíu mày nói:
"Thức đêm có hại cho da lắm đó, cô vẫn chịu được sao? Con gái nên chú ý vẻ ngoài của mình chứ."
"Ha ha, tôi không quan tâm lắm đầu. Với lại tôi thức đêm nhiều rồi mà, không sao đâu."
Hết cách, cô cũng chẳng nói gì nổi trước cô gái này. Trần Quả vẫn đồng ý nhận cô vào làm ca đêm trông quán. Về phần phòng ở, cô sẽ để mấy nhân viên rảnh rỗi dọn hộ vậy.
Dù sao cô gái này cũng rất đáng thương mà!
Diệp•bị gắn mác cô gái bị bạn trai phản bội, vô cùng đáng thương•Tu: Ha ha ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toàn Chức Cao Thủ] Cao Cao Tại Thượng
FanfictionCP : All Diệp • Diệp Tu tính chuyển. • OOC. • Không thích mời rời đi. • Đây không phải đam, mà là tính chuyển thành nữ. Mong cân nhắc chú ý kỹ.