Chương 4

581 51 11
                                    

- Chị Seungwan, chị Seungwan, chị mau dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây? Chị không sợ bị cảm lạnh sao?

Sooyoung vừa gọi vừa lay người Seungwan, biết có người gọi, Seungwan lờ mờ tỉnh giấc, cô lười biếng hé mở mắt, nói bâng quơ:

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 9 giờ sáng rồi, cả đêm qua chị ngủ ở đây sao? Sao không vào phòng mà ngủ?

- Đã sáng rồi sao.

Không muốn nói với Sooyoung là Seungwan đã ở đây đợi Joohyun cả đêm nên cô chỉ nói:

- Chị ngủ quên mất, em ăn sáng chưa? Để chị dậy nấu bữa sáng cho mọi người.

- Không cần đâu, em đi bây giờ, hôm nay là buổi đầu nhận các bài tập mới, nên mọi người đều phải đến sớm. Chị cũng không ngoại lệ đâu, mau dậy chuẩn bị đi.

- Vậy Seulgi và chị Joohyun?

- Đúng vậy, hôm nay chị Seulgi rất tự giác, còn dậy trước cả em, đã đi rồi, trước khi đi còn định gọi chị dậy nhưng em đã bảo để chị ngủ thêm một lúc nữa, khi nào đến giờ em sẽ gọi. Còn chị Joohyun, em cũng không rõ. Thấy chị Seulgi bảo, đêm qua chị Joohyun về rất muộn, sáng nay lại đi từ rất sớm, không để cho mọi người có cơ hội gặp mặt nữa. Mau dậy chuẩn bị đi nhé, em đi trước đây.

Khuôn mặt của Seungwan khi nghe đến chị Joohyun không có ở đây thì cảm thấy buồn và có chút hụt hẫng, ngồi dậy cầm chiếc chăn được đắp trên người, gọi với theo Sooyoung:

- Sooyoung, là em đem chăn ra đắp cho chị sao?

- Không có, lúc sáng em với chị Seulgi dậy thì đã thấy có chăn ở trên người chị rồi. Không phải chăn của chị sao?

Seungwan lẩm bẩm:

- Không phải.

Lê thân người đau nhức do nằm một tư thế trên chiếc ghế sofa, Seungwan đứng dậy vươn vai vài cái, nặng nề bước vào nhà tắm.

--------------------------------------------------

Ngày đầu tiên sau buổi kiểm tra, Seungwan cố tình về sớm, nấu những món ăn đơn giản. Vì giờ giấc của từng người là khác nhau, nên Seungwan không đợi mọi người mà ăn trước. Đầu tiên là Seulgi, tiếp theo là Sooyoung, đều lần lượt ăn một ít cơm và một vài món ăn rồi tự dọn rửa bát đũa. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi, Seungwan mới quay trở lại phòng bếp, sắp xếp lại bàn ăn, hâm nóng lại một vài món, đợi Joohyun trở về. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ, mâm cơm cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, Seungwan thở dài, cô đi vào phòng của mình, lấy ra một tệp note và cái bút, viết lên đấy vài dòng chữ, rồi dán ở trước cửa phòng của Joohyun và Seulgi, sau đấy quay trở lại phòng mình, mắt vẫn lưu luyến dán chặt vào tờ giấy note.

Sáng hôm sau ngủ dậy, biết Joohyun sẽ đi từ sớm để tránh mặt mọi người, việc đầu tiên mà Seungwan làm là chạy vào trong bếp, thấy mâm cơm vẫn y nguyên, nằm im lìm nguội lạnh không thay đổi trên bàn ăn, Seungwan thật sự muốn khóc, cô buồn rầu thu dọn bát đũa, cũng không còn tâm trạng để nấu đồ ăn sáng nên chỉ vội vội vàng vàng nói với hai người kia rồi nhanh chân đi đến phòng tập.

[Longfic-Wenrene] Real Life - Mong rằng chúng mình mãi bên nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ