Chương 3

559 43 5
                                    

Seungwan đang nằm trên giường tầng, nghe thấy có tiếng mở cửa, cô vội ngó đầu xuống, do quá tối nên cô chỉ thấy có một cái bóng cao cao đi vào, Seungwan sợ nói to sẽ làm ảnh hưởng đến phòng đối diện nên cô chỉ dám gọi thì thầm:

- Sooyoung?

Sooyoung đang cầm mấy quyển sách trên tay, mở cửa khe khẽ đi vào, vì không muốn mọi người biết cô trở về nên không muốn bật đèn cũng không muốn gây ra tiếng động, nghe thấy tiếng gọi, Sooyoung giật bắn mình, mấy quyển sách cô vung hết lên trời, tay ôm đầu, ngồi thụp xuống, tiếng thét cảm tưởng có thể làm thủng màng nhĩ của người cách xa cô hàng mấy mét:

- Á á á, có ma, ai cứu tôi với... Tôi sai rồi, tôi sẽ không đi đêm đi hôm nữa đâu, tôi sẽ ngủ sớm, không thức khuya, làm ơn đừng hại tôi, tôi không làm gì các người cả, làm ơn hãy đi đi...

Sooyoung vừa gào vừa nói, tay thì ôm đầu, trên mặt đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

Seungwan hốt hoảng, cô vội ngồi hẳn dậy, định leo xuống hẳn phía dưới để cho tiện nói chuyện:

- Sooyoung, không có con ma nào hết.

Sooyoung nghe thấy có tiếng nói, còn là một giọng nói lạ cô chưa từng nghe, lại càng hốt hoảng:

- Làm ơn, đừng lại gần đây, hãy đi đi, tôi chưa từng hại các người, cũng không có làm điều gì sai trái, tôi vốn cũng biết bản thân dễ gặp ma, nhưng mà không phải là lúc này chứ, tôi còn phải luyện tập để được debut, làm ơn hãy đi đi, tôi vốn xinh đẹp thế này, đừng làm hại tôi mà... huhu...

Hai người ở phòng đối diện nghe thấy có tiếng hét của Sooyoung, Joohyun vội chạy ra bật đèn phòng khách thấy Sooyoung đang ngồi thụp xuống ở ngay trước cửa phòng, tay ôm đầu khóc nức nở. Thấy hai người, như vớ được chiếc phao cứu sinh, Sooyoung vội chạy ra ôm Seulgi rồi mách với Joohyun:

- Em sợ quá, chị Joohyun, trong phòng em... có ma. Không những chỉ gọi tên, nó còn định tiến lại gần em... Chắc em không sống nổi ở đây quá... Huhu...

Seulgi thấy Sooyoung khóc nức nở, cô vội vội xoa lưng người còn cao hơn cả cô, nhẹ giọng an ủi. Joohyun thì cau mày, nhìn về phía cửa phòng, thấy Seungwan cũng đang lững thững bước ra, khuôn mặt đầy sự bối rối, chưa dám lên tiếng.

Joohyun là người lên tiếng đầu tiên:

- Wendy, cô giỏi nhỉ, mới đến đây được hai ngày, mà cô đã làm trò giả ma giả quỷ, dọa con bé sợ đến mức nước mắt nước mũi lem luốc hết cả. Cô có gì muốn nói không hả Wendy Son?

Câu cuối của Joohyun nhấn mạnh, lại còn gằn từng chữ làm Seungwan chột dạ. Seungwan vội vội vàng vàng giải thích:

- Em không có làm gì hết, em đang nằm trên giường nghĩ về ch... À, không có gì, em đang nằm trên giường định đi ngủ, nghe thấy có tiếng mở cửa, thấy dáng người cao cao đoán không phải Seulgi càng không phải chị, nghĩ người đó là Sooyoung, nên em mới lên tiếng gọi. Ai ngờ em vừa gọi thì Sooyoung đã ngồi thụp xuống khóc, em định đi xuống để đính chính thì vừa lên tiếng Sooyoung lại càng hoảng loạn hơn, em không biết làm thế nào cả mới thành ra như bây giờ, chị thấy đấy, em không có trêu ghẹo gì Sooyoung hết.

[Longfic-Wenrene] Real Life - Mong rằng chúng mình mãi bên nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ