Chương 2

612 37 1
                                    

Vẫn đang loay hoay với đống hành lí, có một chàng trai cao to, khoảng chừng 30 tuổi, vỗ vai Seungwan, rụt rè hỏi:

- Seungwan? Em có phải là Seungwan không? Anh là thư ký của bố em đây, cũng phải 8 năm rồi chưa gặp lại, em... ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Còn nhớ anh không?

Seungwan nheo nheo mắt, đêm qua đã quyết tâm đi ngủ sớm nhưng vì quá vui sướng, cô cứ nằm ôm chăn rồi mơ mộng về những gì sắp tới sẽ diễn ra, nên đến gần sáng cô mới ngủ, báo hại suýt thì lỡ mất chuyến bay về Hàn, thành ra cô vẫn chưa kịp đeo kính áp tròng. Trông thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, cùng với giọng nói trầm thấp nhưng có phần gợi nhớ trong kí ức, Seungwan reo lên vui mừng:

- Anh Woobin, đúng là anh rồi? Em là Seungwan này, em thật sự nhớ anh lắm đấy, sao anh lại biết hôm nay em về Hàn. Là bố nói với anh phải không? Rõ ràng bố mẹ đã dặn dò em rất kĩ khi về Hàn, nhưng em không hề nghe bố nhắc đến anh. Không phải là anh đang ở bên cạnh bố em sao. Sao lại có mặt ở đây được?

Thư ký Kim nghe Seungwan liến thoắng một hồi, khuôn mặt tươi cười đầy trìu mến, khẽ hất tay Seungwan ra, để tự bản thân dịch chuyển hết đống vali, không muốn cô phải bê vác nặng, vừa trả lời Seungwan:

- Haha, em vẫn như trước đây, vẫn nói rất nhiều mỗi khi vui, được rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện ở trên xe, giờ di chuyển đã, lên xe anh sẽ trả lời hết thắc mắc của em, có được không?

Sau khi thu xếp gọn gàng hành lí lên xe, Thư ký Kim hỏi Seungwan:

- Seungwan, em quyết định chưa? Lần này về Hàn em định ở đâu, anh nghe bố em nói là đã sắp xếp một căn hộ nho nhỏ ở gần SM vừa tiện đi lại vừa thoải mái cho em đấy, có thể là ở với dì Park? Em có còn nhớ dì Park không? Nếu em muốn ở một mình, cũng không sao.

- Dì Park á? Em nhớ chứ, sao lại không nhớ được, nhưng em có hỏi qua bố mẹ rồi, giờ dì Park không ở trên Seoul, cũng đã có một công việc ổn định ở quê, lại được gần gia đình. Em không có ý định ở riêng, càng không muốn làm phiền dì Park.

- Ừm, em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ở kí túc xá với mọi người sẽ vất vả cho em lắm đấy. Anh tin là dì Park sẽ không ngại và thậm chí còn rất vui mừng khi biết em về. Em có liên hệ với ai ở bên Hàn không?

- Anh cũng biết mà, em không ở Hàn từ năm lớp 5, nên bạn bè cũng chẳng có ai, người thân thì đều định cư ở nước ngoài. Em có nghe bố mẹ dặn dò rồi, nếu em muốn, bố mẹ sẽ ngỏ lời nhờ dì Park lên đây ở với em, ở Hàn ngoài dì Park ra bố mẹ cũng không nghĩ ra ai có thể ở với em nữa. Nhưng em không muốn, dì Park chăm sóc cho chị em em bao nhiêu năm rồi, cũng đã đến lúc dì ấy được sống gần với gia đình, sống như những gì dì ấy muốn. Ở đây với em, em cũng không thường xuyên ở nhà, dì ấy sẽ buồn lắm. Khi nào sắp xếp xong xuôi, em sẽ gọi điện hỏi thăm dì ấy. Có phải bố em đang bận nhiều việc lắm mà vẫn nhờ anh qua đây giúp đỡ em không?

Thư ký Kim cười cười:

- Ừm, đúng rồi, thấy bố em bận việc liên tục, nhưng lúc nào nhắc đến em cũng thấy cau mày, còn mắng em nào là bướng, chiều quá giờ không biết nghe lời là gì, bố mẹ sắp xếp cái gì cũng không chịu. Anh thấy thế nên xung phong về Hàn, bố em lúc đầu còn lưỡng lự, nghĩ không cần thiết. Nhưng mẹ em vừa nghe thấy có người ở bên giúp đỡ em, liền ủng hộ anh hai tay, còn giúp anh thu xếp công việc bên đấy, chấp nhận làm thư ký cho bố em vài ngày thay anh nữa. Chắc cả hai sẽ ầm ĩ mấy ngày cho mà xem. Vậy giờ em muốn đi đâu trước, về căn hộ cất đồ trước nhé?

[Longfic-Wenrene] Real Life - Mong rằng chúng mình mãi bên nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ