Chương 1

1.2K 51 4
                                    


- Ông hãy dừng lại đi! Chúng ta dừng lại đi!

- Bà làm sao vậy? Ngay từ đầu khi tôi hỏi, hai chúng ta đã thống nhất là sẽ làm theo lời tôi nói mà, chỉ cần lần này nữa thôi.

- Tôi... - Bà Son ấp úng trước câu hỏi ngược lại của chồng.

- Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy con bé phải đau buồn như vậy, âm nhạc là điều mà Seungwan của chúng ta tự tin nhất. Nhìn thấy con bé mất dần đi sự tự tin, tôi sợ...

- Nghe tôi nốt lần này, tôi là bố nó, nhìn thấy con bé suy sụp như vậy tôi cũng không nỡ, nhưng mà... Seungwan vẫn có thể ca hát ở trong câu lạc bộ của trường, thậm chí dành ra thời gian để học thêm các loại nhạc cụ khác, tôi sẽ luôn ủng hộ con bé nhưng làm ca sĩ thì... Chính bà cũng là người đầu tiên phản đối khi con bé đưa ra đề nghị này mà. Con bé vốn thông minh, lại yêu thích học hành, dù không thể bằng chị nó, nhưng chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công.

- Tôi biết, tôi hiểu. Tôi... cũng đã từng suy nghĩ như ông, sở thích ca hát của Seungwan chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng mà... tôi đã thấy được khuôn mặt tự hào, háo hức của con bé khi được đứng trên sân khấu hát ở buổi chung kết ấy... Con bé thật sự... thật sự... rất yêu ca hát... Giống như... âm nhạc là tất cả những gì con bé khao khát vậy...

- Bà đã đến xem con bé hát hôm chung kết do Cube tổ chức ở Vancouver? Sao bà không nói với tôi? Đáng nhẽ tôi nên can thiệp ngay khi biết nó gửi video đến Cube, tôi cứ nghĩ rằng khi bị loại sớm từ vòng sơ tuyển của YG, con bé sẽ nản chí và từ bỏ. Vào top 15 ở Cube đã làm dấy lên hi vọng trong nó. Giờ chỉ còn SM nữa thôi, nếu tôi can thiệp, chắc chắn con bé sẽ sớm bị loại. Ca hát chỉ nên dừng lại là một sở thích, con bé không thể biến nó thành cái nghề của mình được. Tôi không muốn... nó phải chịu khổ.

- Con bé, nó thật sự rất giống ông, từ tính cách cho đến tâm hồn. Nó có năng khiếu, đam mê với âm nhạc, giống ai, chắc tôi không cần phải nói nữa. Ở bên cạnh ông bao nhiêu năm, tôi không hiểu ông thì ai hiểu? Tôi đã từng chứng kiến ông say mê cả đêm chơi đàn saxophone, vừa hát vừa sáng tác nhạc, thậm chí đánh guitar đến quên cả ăn uống. Không phải là tôi không biết nên không nhắc nhở ông, mà là tôi nhìn thấy được ánh mắt chất chứa đầy tình yêu của ông dành cho âm nhạc. Tôi cũng chứng kiến cái cảnh mà ông kiên quyết cất hết tất cả những nhạc cụ mà ông trân quý, những bản nhạc ông dành hết tâm huyết viết ra đem cất vào kho, khóa chốt khi Seunghee chuẩn bị ra đời. Tay ông không hề ngưng nghỉ khi làm việc này, nhưng tôi nhìn ra được trong ánh mắt ông là nét đượm buồn, là ngân ngấn nước, là từ bỏ đi một thứ mà ông yêu quý. Lúc ấy cũng là lúc tôi đưa ra quyết định, cả đời này, dù ông có bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ chỉ nghe theo lời ông, bởi vì tôi biết ông chấp nhận gạt bỏ đi sở thích của mình để dành hết công sức lo cho sự nghiệp, lo cho mẹ con tôi. Nhưng ông đã quên rồi à, khi Seungwan ra đời, khi con bé bắt đầu có ý thức, nó bi bô tập hát, đi đến bất kì đâu nó cũng chỉ đòi ông mua cho nó nhạc cụ, rồi vụng về đánh, ông chỉ cười, ông càng ngày càng cưng chiều con bé, ông chấp nhận mọi sự đòi hỏi của nó, tôi hiểu vì sao, bởi vì chính ông cũng nhìn thấy hình ảnh của ông tồn tại trong con bé. Nó đam mê âm nhạc, giống ông. Seunghee đã từng rất nhiều lần ghen tị với chính em gái nó, hỏi tôi rằng, tại sao con thông minh hơn Seungwan, ngoan hơn Seungwan, đạt được nhiều thành tích hơn Seungwan nhưng bố lại cưng chiều và thích em hơn con. Tôi đều trấn an con rằng bố thương và yêu cả hai đứa như nhau, nhưng vì em bé hơn con, con là chị nên bố sẽ nghiêm khắc với con hơn một tí. Con đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng sâu trong lòng, cả tôi và ông đều hiểu vì sao ông lại cưng chiều Seungwan đến vậy. Con bé thần tượng ông, đúng vậy, từ bé nó luôn luôn tự hào, chạy đi khoe khắp nơi, bố nó giỏi thế nào, bố nó ấm áp ra sao. Cho đến tận bây giờ, con bé chưa từng thay đổi. Tôi biết ông cũng là người thương con bé nhất, chỉ cần nó mè nheo, ông vẫn sẽ chấp thuận. Đấy cũng chính là lý do vì sao thay vì cương quyết với con bé, ông lại nhúng tay đằng sau lưng nó, để nó tự thay đổi ý định mà từ bỏ. Nhưng chuyện này... đây là cơ hội cuối cùng của nó, ông hãy suy nghĩ thật kĩ, dù ông quyết định thế nào... tôi cũng sẽ luôn làm theo lời ông nói... Chỉ là xin ông, suy nghĩ đến cảm xúc của con bé một tí...

[Longfic-Wenrene] Real Life - Mong rằng chúng mình mãi bên nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ