5:30 am. Reng reng reng ... tiếng chuông báo thức vừa kêu lên đã bị một bàn tay vươn ra tắt cái rụp. Hôm nay là thứ 2 , tuần làm việc này biết trước sẽ rất kinh khủng nhưng cô không thể nào ngủ sớm được. Tính ra chỉ vừa chợp mắt được 2 tiếng, thật sự tệ hại. Gần đây bao tử của cô không tốt, kèm với việc phải ngồi nhiều khiến xương cốt mỏi nhừ , không đêm nào cô có giấc ngủ trọn vẹn. Vội vã bước ra khỏi chăn , làm vài việc cá nhân rồi tiện tay lấy chiếc bánh mì còn thừa từ hôm qua cho vào miệng ngáu nghiến, ít ra cũng nên ăn sáng một chút cho dạ dày bớt biểu tình, cô thầm nghĩ. Kiểm tra lại mọi thứ , cô bước ra khỏi nhà, hôm nay là một ngày mưa lạnh, quên mất còn phải mang thêm ô, quay trở lại lấy chiếc ô 5 tuổi của cô. Bình thường cô hay đi chung cùng người hàng xóm nhưng bây giờ thì đã chuyển đi mất tiêu, thì thoảng họ có hẹn nhau đi ăn nhưng gần như là chưa thể gặp lại vì công việc quá bận rộn.
Tới trạm xe buýt, trời mưa nên không khí dường như có chút ảm đạm, mọi người vội vàng bắt chuyến xe của mình, từ chỗ ở đến công ty mất khoảng 30p, cô luôn là người đúng giờ , là tuýp người gương mẫu, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích như vậy trong khi đồng nghiệp luôn cho rằng cô muốn lấy lòng sếp. " Trời đất quỷ thần ơi, tại sao mình lại cần lấy lòng ông ta chứ , còn chưa gặp nhau quá số ngón tay cơ mà, mấy người này thật lạ lùng", cô bỏ qua hết vì nói cho cùng cô lại là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở đó.
Chuyến xe của cô còn khoảng cách 10p nữa sẽ đến , cô ngó quanh, cây lá xung quanh đều ướt đẫm, người đi lại hối hả, bà lão bên cạnh không mang theo ô, bà trùm lên đầu một cái túi nilong xanh, trên tay xách rất nhiều túi to nhỏ, làm cô hơi ngạc nhiên, nhìn bà ăn mặc đơn giản nhưng lại thấy vô cùng sạch sẽ không giống với những người ăn xin mà cô từng gặp. có lẽ bà không phải ăn xin, nhưng sao sáng sớm mà người nhà lại để bà mang nhiều đồ đi trong mưa thế này, cô tiến lại gần, che ô cho bà lão, bà lão lúc đầu không để ý sau cùng có lẽ khoảng cách này có chút ấm áp nên ngước lên nhìn cô, cô cười chào bà, bà lão cúi xuống như đang muốn nói gì đó. Chuyến xe của cô đã đến nhưng bây giờ rời đi có hơi bất tiện hay là để lại ô cho bà, nhưng bà xách đồ nhiều như vậy thực ra không để dùng ô này được. Cô vội hỏi " bà đi chuyến xe bao nhiêu thế ạ " , vài người chen lên trước để lên xe. " ta không đi xe, cháu cứ đi đi". Cô chần chừ một lúc, chuyến sau khoảng 20p nữa đến có lẽ cô vẫn kịp đến công ty đúng giờ. " Cháu không vội, sẽ che cho bà một chút , trời mưa có vẻ đang ngớt rồi , bà có thấy phiền không ạ ", bà lão cười " tất nhiên là không, nếu cháu thương tình thì giúp ta mang đồ được không, nhà của ta gần đây , ta đã đi cả ngày hôm qua, giờ đang lấy sức để mang đống đồ này về, điện thoại vừa lúc hết pin không thể gọi cho mấy đứa con bất hiếu của ta được". Thật sự là một bà lão hoạt ngôn, có vẻ như cô giúp người lần này hơi bị lỗ rồi, có lẽ phải nghỉ làm hay là đến muộn, dù sao cô cũng chưa nghỉ làm buổi nào nếu đường đột thế này cũng không tốt, nhưng cũng không muốn đi muộn, có điều cô lại không nhỡ từ chối, haha, bà thật có sức hút mà. Cô gửi vội một tin nhắn, báo cáo cô cũng đã chuẩn bị sẵn rồi , có thể nhờ người khác thuyết trình . OK. Xong. " Dạ được ạ, bà muốn đi đâu cháu giúp bà một tay" , bà chỉ tay lên toà địa ốc phía trước " chính là nó". Cô nhìn bà cười không thành tiếng, chắc là con cái bà làm việc chăm chỉ lắm đây , có thể từ quê lên thành phố lập nghiệp , mua căn hộ đắt đỏ gần nhất chỗ này, thật đáng ngưỡng mộ. Cô cầm giúp bà gần như toàn bộ đồ, có vẻ cồng kềnh nhưng lại khá nhẹ, chắc là quần áo hoặc người già hay có thói quen nhặt đồ nhỏ nhỏ người ta bỏ đi mang về nhà . Trước chân toà nhà là bãi đỗ xe siêu sang trọng, cô đã từng đứng ở trạm xe đỏ mắt trông theo những chiếc xe hạng sang đi qua , thật sự đẹp lung linh, chỉ ước có thể góp đủ tiền mua một chiếc cho riêng mình sau đó cùng ba mẹ đi du lịch, cho các tiểu bảo bối đi chơi khắp nơi, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu ... đã quá đi thôi . Bà lão dẫn cô vào sảnh chính , bảo vệ chạy ra ,mặt vui mừng khôn siết, vừa chào bà vừa vội gọi cho ai đó. " Ông Trương bà đã về rồi , đang đi cùng một cô gái, vâng , vâng, tôi đưa bà lên ngay đây, chào ông". Cô lẽo đẽo đi theo, khu này chắc không sợ buôn người, sao mình lại đi theo như này cơ chứ , trong lòng có chút rối loạn.
Thang máy chỉ tầng 30. Phòng 224, cạch , cửa phòng vừa mở ra, một đại gia đình đang xếp hàng cúi đầu, cùng đồng thanh " mẹ, bà đã về, mời mẹ,bà nghỉ ngơi, chúng con/cháu đã biết lỗi rồi , mong mẹ lượng thứ bỏ qua, chúng con/cháu đời đời nhớ ghi" . Cô há hốc miệng , ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, cô cười ngượng " Cháu chỉ là gặp bà ngoài đường, thấy bà vác nặng nên giúp thôi ạ, cháu xin phép, bà ơi bà nghỉ ngơi đi ạ, bà vừa đứng dưới mưa một lúc nên chắc có chút lạnh , mọi người may giúp bà thay đồ, cháu có việc phải đi rồi" . Bà lão cười cũng không muốn làm khó cô, nếu khi dễ chắc chắn cô sẽ bị mang vào nhà hỏi han chăm sóc, dù sao bà cũng đã nắm được một vài thông tin về cô, nên đành cất tiếng " cháu đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại nhé". " tạm biệt bà, chào mọi người ạ ", cô chạy thật nhanh ra thang máy, bước thật nhanh vào dòng người tấp nập ngoài phố, thật là một gia đình kì lạ, có lẽ ai đó làm bà giận nên bà bỏ đi chơi dọa mọi người đi tìm, thật là một lão Phật gia mà. Cô cười khúc khích, thời gian còn lại có lẽ nên đi mua sắm một chút, đồ trong nhà đã gần hết rồi, cô muốn trữ đông cho những ngày bận rộn này. ~ Thế giới của chúng ta thật lớn, vô tình mà đến bên nhau lại vô tình mà rời xa nhau~ chuông điện thoại của cô vang lên, đầu dây bên kia có vẻ không giữ được bình tĩnh " Cậu mau về công ty , có chuyện không hay rồi", vội cúp máy, cô đành bắt taxi quay lại công ty. Trên đường đi vì quá buồn chán , đành viết lại một note : "Tưởng là kẻ đi vắng thì vui nhưng vắng khách thường xuyên bị cảm lạnh đó ". Có lẽ hôm nay lại mất mát vị khách nào đó. Cô ôm bụng , thiên tài viết mấy thứ ba lăng nhăng này chính là thiên kim tiểu thư của gia đình Trần Vĩnh Mộc, Trần Hiểu Lam- cô gái trong làng mơ mộng, nhân viên văn phòng cấp cao thuộc tập đoàn X, 25 tuổi không một ai theo đuổi, vô cùng yêu thú vật, và nghệ thuật. Tạm cho là vậy đi chính cô cũng không biết cuộc sống của mình có gì vui hơn thế nữa...
" Có chuyện gì vậy mọi người", hội nghị bàn tròn vừa được mở , "Hiểu Lam hôm nay em đắc tội với ai mà có giấy chuyển công tác đến thành phố Y đấy". What, ôi cái cha mẹ quỷ thần gì ơi, chuyển là chuyển thế nào, cái gì, ôi. Như sét đánh ngang tai. Lại còn gì nữa đây, còn được thăng lên làm trợ lý tổng giám đốc, cô không biết vui hay buồn, trong đầu vừa chắp nối lại rất nhiều dữ liệu , nhà mình không hề có quen biết , cũng chưa từng qua lại với ai ở thành phố Y, cũng không thể lọt được vào mắt xanh của " người nào đó" . Trong khi cô thất thần suy nghĩ thì mọi người đã mở 1 tràng pháo tay chúc mừng thật ròn rã, " thật chúc mừng em , công sức vào ngày chăm chỉ của thật rất sức đáng, mở tiệc chia tay thôi vì công ty cho em nghỉ ngơi 1 tháng để chuẩn bị chuyển đi, hãy tận hưởng thật tốt nhé ". Nghỉ 1 tháng, he, trong đầu đã kịp nảy số, quả thật còn hơn trúng số , chưa biết khó khăn đến đâu nhưng có lẽ tiền lương của cô tương lai có thể sắm một chiếc xe rồi.
Hiểu Lam có thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn và nụ cười sáng, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng lại rất ưa nhìn trìu mến.
Cô mua về một lọ hoa bày trong phòng , chuẩn bị thay đổi công việc , một tháng có lẽ là đủ , chỉ là có chút luyến tiếc đồng nghiệp cũ, cũng như nơi này, vốn dĩ rất nhiều kỷ niệm mà sau này không biết khi nào sẽ có thể quay về lại.
Một số điện thoại lạ gọi đến, " alo, tôi xin nghe", " chào cháu, Hiểu Lam", " xin hỏi ai vậy ạ, sao lại biết tên cháu?", " là ta đây, bà già ở trạm xe buýt , ta muốn gặp cháu cảm ơn...", " bà không phải làm thế đâu, cháu cũng không có giúp được gì nhiều, bà vẫn khỏe phải không ạ?", " ta khỏe nhưng thực sự cần gặp cháu, hãy cho ta chút thời gian, ta thật sự đã già rồi ", cô nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, thật sự có chút yếu lòng, " vâng , vậy bà cho cháu địa chỉ thời gian cháu sẽ sắp xếp đến gặp bà", " Haha thật cảm ơn cháu quá đi, vậy đến ... với ta, gặp cháu sau", " vâng, hẹn gặp lại bà ạ". Bên kia đã cúp máy cô thở phào, từ lúc gặp bà thật sự có quá nhiều hay đổi, cô cũng không biết đây có phải là một nhân duyên tốt không , nhưng ít ra cô cũng đã nhận được chút ấm áp...
YOU ARE READING
Tổng giám đốc xin anh yêu em một chút thôi
Roman d'amourCô vô tình bước vào cuộc sống của anh vì một lời hứa. Cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thấy anh cảm động tấm chân tình của mình. Cô đành rời xa nhưng chẳng hay biết năm tháng ấy đã khiến anh ... hãy cùng đọc và cảm nhận nhé các bạn