"Chung Thần Lạc, nhà của em có ma!!!"
"Má ơi, ma!"
Phác Chí Thành sợ hãi nhảy dựng lên, run cầm cập ôm chặt cứng Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh.
"Thằng quỷ, đừng có cấu véo anh mày!" Lý Đế Nỗ mặt nổi đầy gân xanh, kìm nén không đập thằng em quý hoá cùa mình, "nhẹ nhàng" nhắc nhở. Đối diện là Hoàng Nhân Tuấn đang lăn lộn cười vào mặt đứa út nhát gan của nhóm.
Nghe thấy tiếng gào thảm thiết từ Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc dẩu môi kháng nghị.
"Đùa, em ở đây mấy năm rồi mà có gì đâu! Lần trước bị sét đánh nên bây giờ đầu anh có vấn đề hả???"
"Đúng rồi! Là do vụ sét đánh!"
Lý Minh Hưởng như phát hiện ra chân lí mới, đập bàn hô to, sau đó suýt xoa ôm lấy bàn tay tội nghiệp của mình, thành công nhận được cái nhìn kì thị đến từ cậu út. Phác Chí Thành cuối cùng cũng buông tha cho Lý Đế Nỗ. Cậu trườn ra nằm dài trên ghế sofa, tiện thể đạp La Tại Dân đang ôm trái tim yếu đuối của anh mà thở dồn dập.
"Hai anh làm gì trong phòng bếp mà ồn ào thế? Có đồ ăn cho em chưa?"
Như được bật công tắc, hai cái miệng nhỏ liến thoắng kể lại chuyện xảy ra vừa lúc trước. Lý Đông Hách và La Tại Dân thi nhau kể lể, sẵn tiện thêm vào vài tình huống kịch tính hơn khiến quần chúng xung quanh trầm trồ sợ hãi.
Tóm lại là, "Bọn anh chưa có nấu gì hết!", La Tại Dân chốt lại, khiến Phác Chí Thành mở to mắt tỏ vẻ không thể tin nổi.
Lần này, đến Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy. Cậu đập cái gối trong tay xuống ghế, đi một vòng xung quanh phòng khách rồi khoa trương hét lên.
"Chúng ta thật sự có siêu năng lực rồi!"
"Đùa không có vui nhá!"
"Ai thèm đùa vào lúc này! Tao đang nghiêm túc đấy!"
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm trọng nhấn mạnh câu nói của mình với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách yếu ớt rụt đầu xuống, lặng lẽ quan sát nét mặt từng người.
Cậu nhận ra Lý Đế Nỗ không phản bác lời của Hoàng Nhân Tuấn như mọi khi, chỉ trầm mặc gật đầu đồng tình, điều này khiến cho Hách nhà ta một phen giật mình.
Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ câu nói kì lạ của Lý Minh Hưởng, đến kết luận vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn, cộng thêm cái gật đầu của Lý Đế Nỗ... Hình như tất cả đều đã suy ra được điều gì đó.
La Tại Dân vò đầu bứt tóc, tâm trạng của cậu hiện giờ cực kì rối bời, cứ hết chuyện này dần đến chuyện kia dập thì có ngày cậu bị bệnh tim mất. Cậu đưa mắt nhìn sáu người kia, phát hiện ra họ cũng đang bối rối không khác gì mấy.
Giọng nói lảnh lót của Chung Thần Lạc cất lên, phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Vậy... ý của mấy anh là, do bọn mình ngày đó bị sét đánh, nên hiện giờ trở thành siêu nhân luôn rồi?!"
Những người còn lại gật đầu đầy chắc nịch, chỉ riêng Phác Chí Thành giơ tay đòi kháng nghị. Nhưng họ mặc kệ luôn thằng bé, khiến cậu cảm thấy tổn thương hết sức, và cậu tặng mỗi người một cú đá tình anh em đầy thắm thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - 7Dream] Beautiful Time
FanfictionLý Minh Hưởng bàng hoàng nhận ra cả đám có siêu năng lực kể từ khi bị sét đánh. • rất là phản khoa học và nhảm nhí ٩( ᐛ )و