Chương I

1.1K 87 1
                                    

Gió thổi hiu hiu. Trên nóc xe của một chiếc xe quân đội, một đám người đang ngồi trò chuyện với nhau. Dường như từ xa đến có thể nghe thấy tiếng nói của họ.

" Thật không ngờ thiếu tướng lại nhận một Omega vào quân ngũ, hơn nữa lại làm đội trưởng của chúng ta.", một tên lên tiếng, giọng nói có vẻ bất mãn.

" Thiếu tướng của chúng ta vốn dĩ thật khó hiểu, ngay cả phụ tá của ngài ấy còn là Omega nữa cơ mà.", một người khác cướp lại, lộ rõ vẻ châm chọc.

Đột nhiên, tên vừa nói cảm thấy có gì lạnh lạnh ngay dưới cằm mình, ngước mắt nhìn xuống thì đã thấy một con dao nằm kề dưới cổ. " Phụ tá là Omega là không được sao? Tôi vẫn là người cầm quyền sau thiếu tướng, nếu các cậu không muốn vào làm vật thí nghiệm thì tốt hơn nên biết điều."

Người kia trầm giọng, nhận được cái gật đầu từ tên lính liền thu dao lại, rồi lại quay người bước ra đầu xe, nơi có một người khác đang đợi mình. Hắn ngồi xuống, cất con dao vào túi rồi lên tiếng. " Xin lỗi, khiến cậu nghe những thứ không nên."

Nhìn người đối diện một lúc, hắn ta thở dài. " Tên tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen với đội trưởng."

Hoseok đưa tay ra, được người đối diện bắt lại, người đó nhạt giọng đáp. " Min Yoongi, rất vui được gặp phụ tá của thiếu tướng." Sau đó, Hoseok liền lôi trong không gian ra một ly nước rồi đưa cho Yoongi.

" Không sao.", người đối diện đáp lại. Bỗng nhiên lại cao giọng. " Nếu bọn họ không nói thì tôi cũng chẳng biết anh là Omega đâu, lần đầu gặp tôi cứ nghĩ anh là Alpha đấy."

Hoseok nhìn người kia một lúc lâu, rồi lại hướng ánh mắt ra xa xăm, đáp lại. " Cậu là Omega mà mạnh như vậy, trước đây không ai dám khiêu chiến với thiếu tướng như cậu đâu."

Khóe miệng của Yoongi khẽ nhếch lên một chút, dường như em cảm thấy hài lòng với lời khen vị phụ tá này dành cho mình. Mân mê chai nước Hoseok đưa, em đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi người bên cạnh. " Hoseok, nếu anh là Omega, tại sao tôi lại không cảm nhận được tin tức của anh?"

Yoongi thắc mắc, và chính bản thân em cũng nhận ra nét bối rối không đáng có của người bên cạnh. Hoseok bỗng dưng kéo vai áo xuống, lộ ra một một bên vai với những mũi khâu chằng chịt. " Anh cắt bỏ chúng?", Yoongi thốt lên.

" Cũng đúng nhưng cũng không hẳn là vậy", Hoseok trầm giọng. " Thiếu tướng tìm thấy tôi khi bọn tang thi đang chuẩn bị xâu xé tôi, với một vết cắn ngay vai. Tôi được đưa về, chính xác là làm vật thí nghiệm. Tôi đồng ý cắt bỏ tuyến mùi hương của mình, vì vừa vặn thay bọn tang thi cũng cắn vào đó. Bọn họ bảo tôi có thể chết nhưng tôi vẫn đồng ý. Sau cùng là bản thân có chút may mắn, không chỉ sống sót và còn phát triển dị năng."

Hoseok kể với ánh mắt đầy tưởng niệm, dường như Yoongi có thể nhận thấy một chút vị chua xót trong đôi mắt của người kia, đôi khi lại len lỏi chút quật cường. Em định nói lời gì đó thì bỗng quang não của Hoseok vang lên, hắn liền lướt nhanh qua bảng thông báo rồi bật phắt dậy, nói lớn tiếng. " Vào vị trí.", đoạn, hắn quay lại nói với Yoongi. " Nhiệm vụ đội cậu là đi cứu người, bọn tôi sẽ là người cản chân. Nhiệm vụ đầu tiên, đừng để thiếu tướng phải thất vọng."

[ ABO | kth x myg ] incoincidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ