『4』 Điên rồi

3.9K 203 18
                                    

Reborn - Đối thoại.
Tsunayoshi - Suy nghĩ.

Tsunayoshi từng sống một cuộc đời hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và tình yêu với bạn bè và mẹ của mình. Nó có những thăng trầm, nhưng với gia đình tạm thời ở đó vì cậu, cậu cảm thấy được yêu thương triệt để. Cảm giác như mọi thứ đều ổn miễn là họ ở bên cậu. Chỉ cần cậu ở bên gia đình, cậu sẽ tiếp tục yêu thương và chăm sóc họ. Cậu sẽ vẫn hạnh phúc và may mắn. Cậu sẽ tiếp tục yêu họ mà không cần điều kiện.

Sau đó, nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khi cậu bị bắt cóc, bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ, bị mang theo quyền sở hữu bởi cái còng trên cổ tay và sự âu yếm, âu yếm và âu yếm của người bắt giữ cậu, sau đó xa hoa với những thứ đắt tiền xa xỉ của cậu trong nhà tù bị dồn vào đường cùng.

Cậu không còn sống một cuộc sống hạnh phúc nữa. Nó chứa đầy những đụng chạm khiến cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị quấy rối, nhưng may mắn đã không xảy ra. Nó chứa đầy bàn tay thô ráp có thể bẻ cổ cậu làm đôi khi nó vuốt ve sự hỗ trợ của cậu một cách gợi cảm. Nó chứa đầy nỗi sợ hãi về một khẩu súng cuối cùng có thể giết chết cậu bằng những viên đạn bọc lửa sắc kim hoàng.

Cậu không bị hành hạ về thể xác, nhưng có cảm giác như đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại. Cậu muốn thoát khỏi, trở về nhà, trở về vòng tay của gia đình nếu không cậu sẽ phát điên. Nhưng cậu không thể, không phải bằng kim loại cắn vào cổ tay cậu, để lại vết sẹo vĩnh viễn và cảm giác trống rỗng trong chính bản thân cậu. Hơi ấm trong cậu được hút và thay thế bằng băng. Cậu gần như có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt đen tối nam nhân phát sáng phản chiếu hình ảnh thảm hại của chính mình với sự rõ ràng. Ánh mắt màu vàng rực rỡ trông như mặt trời đang âm ỉ gây bất lợi cho chính bản thân cậu.

Nó làm cậu yếu đuối và tê liệt.

Tsunayoshi đã xa hạnh phúc hoặc thậm chí hài lòng.

"Cậu là người duy nhất quan trọng nhất đối với tôi, Tsuna."

... Tôi biết. Và đó là lý do tại sao anh làm tôi nghẹt thở với sự bảo vệ của anh.

Bàn tay nhẫn nại của Reborn vuốt tóc cậu một cách yêu thương. Tsunayoshi không dựa vào cảm ứng hoặc rút lại. Cậu chỉ đơn giản nằm đó, thầm nghĩ về sự mỉa mai khiến đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười trống rỗng như một lời đáp lại lời tuyên bố của kẻ bắt giữ cậu. Mắt cậu cố nhìn đi chỗ khác, nhưng với vị trí bị bế tắc hiện tại, cậu không thể.

Bàn tay trên tóc cậu từ từ dừng lại. Tsunayoshi nhìn lên trên và thấy đôi mắt đen tối mê hoặc chuyển sang màu vàng. Bàn tay trên lưng cậu ôm chặt cậu hơn. Tsunayoshi nhận thấy khoảng cách giảm dần và cậu nhắm mắt lại trong nỗ lực ngăn tầm nhìn của cậu khỏi việc nhìn thấy đôi mắt đầy hắc ám trong đó cùng sự ám ảnh thâm tình. Tsunayoshi cảm thấy mái tóc nhọn hoắt trên cổ và hơi ấm phát ra từ cánh tay mạnh mẽ.

"Tôi thề tôi sẽ bảo vệ em ..."

... Tôi. Không. Cần. Nó đang giết chết tôi.......!

Tsunayoshi thể không nói ra câu trả lời của mình. Dù cậu có làm bao nhiêu, nam nhân này cũng sẽ không bao giờ lắng nghe.

Cứ như thể hắn ta chỉ lâng vâng trên chính mình tư tưởng, thậm chí như trứ ma bệnh, không thèm nghe ' lời phản kháng ' của thiếu niên.

Không quan trọng là cậu hét to như thế nào hoặc giọng nói của cậu trở nên khàn khàn.

Làm ơn.........

Cậu lắc đầu, cậu không thể trả lời, nhưng cậu biết sự bất đồng của mình là vô ích.

Reborn rúc vào cổ cậu. Tsunayoshi nhắm mắt chặt hơn, sẵn sàng giữ mình tê liệt, trống rỗng, nhưng ngay cả sau mí mắt khép hờ, cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt viễn thị rực rỡ đó và cậu cảm thấy sợ hãi đến mức muốn cười khóc điên.

Hãy để tôi đi...

" Học trò thân mến của tôi. "

• Tư: Please......!!!!!!!!!!!! Mong độc giả Comment and Vote!

Luyến tiếc ngươi, thân ái [ Gia giáo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ