Tsunayoshi tỉnh dậy với một nhận thức bất ngờ. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra những gì đã xảy ra trên đường về nhà.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không hoảng loạn và nhận thấy rằng có một chiếc chăn ấm áp treo trên người, một chiếc giường mềm mại bên dưới mình, và cảm giác yếu đuối của một chiếc gối mềm nơi đầu mình tựa vào. Bất chấp những điều thoải mái này, trái tim cậu vẫn đập nhanh trên ngực.
Sợ hãi và kín đáo ngồi dậy từ vị trí của mình.
Ngay lập tức, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc vuông giường ba mét rất lớn.
Từ vị trí hiện tại, cậu nhìn thấy chiếc chăn màu nâu dày, ấm áp bao phủ phần dưới của mình, và chiếc gối màu tím nơi đầu cậu nằm nghỉ. Có một cục dưới tấm chăn bên cạnh, nhưng Tsunayoshi lờ đi, nghĩ rằng đó là một đống gối. Cậu nghĩ rằng mình bị di chuyển quá nhiều khi bản thân đang ngủ.
Nhìn xuống tấm chăn che cho mình và rón rén nắm lấy nó. Nó ấm áp và mềm mại khi chạm vào, khiến cậu muốn buông thả thân thể chìm nghỉm vào nó, nhưng không phải bây giờ.
Tsunayoshi nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm vào bức tường màu vàng và màu cam sáng, và nghệ thuật trang trí nó. Cậu quan sát không gian căn phòng cho đến khi cậu nhận thấy căn phòng không có cửa sổ. Thực tế đó là đủ để can ngăn cậu tiếp tục chiêm ngưỡng căn phòng.
Cậu đã bị nhốt.
Đây là bây giờ cậu cảm thấy.
Bên trái Tsunayoshi, có một ngăn kéo với thiết kế phức tạp trên tay cầm dựa vào bức tường được sơn màu rực rỡ. Hơn nữa ở phía dưới bên phải mình, gần góc, là một cánh cửa màu gỗ gụ.
Dần dần, như bị mê hoặc bởi cảnh tượng của cánh cửa, Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào lối ra với sự pha trộn giữa sự ham chơi và sự cảnh giác nhẹ. Cậu cảnh giác rằng kẻ bắt giữ mình đang ẩn nấp bên ngoài, chờ đợi cậu ra ngoài trước khi tấn công, và ham chơi trước viễn cảnh trốn thoát.
Tsunayoshi lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào những điều tích cực. Ngay cả khi cậu gần như không muốn đứng lên khỏi vị trí của mình, cậu vẫn phải trốn đi. Cũng có khả năng không có ai ở bên ngoài và cậu có thể chạy trốn càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Tsunayoshi có cảm giác rằng, ở trong căn phòng này, thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Tsunayoshi nuốt một ngụm lo lắng, siết chặt nắm tay như thể sẵn sàng quyết tâm hồi sinh.
Tsunayoshi hít một hơi thật sâu trước khi đặt chân xuống sàn, cảm thấy những viên gạch mát lạnh từ bỏ trên ngón chân, và cuối cùng cậu tiến lên một bước.
Tới khi một bàn tay mạnh mẽ và vững chắc thô bạo kéo lùi cậu trở lại đằng sau.
Hành động bất ngờ đó khiến Tsunayoshi phát ra tiếng rít giật mình khi cậu ngay lập tức vùng vẫy, cũng nhận được người đứng sau ôm cậu phải là người bắt giữ mình. Bất chấp sự vật lộn của bản thân, cậu cuối cùng vẫn bị vùi dập vào lồng ngực của nam nhân, cánh tay rắn chắc từ phía sau và xung quanh.
Cả người cậu căng chặt, vai cậu run lên với sự sợ hãi lo lắng trước cử chỉ có vẻ kỳ lạ đó. Một điều rõ ràng với cậu, và đó là thoát ra khỏi cái ôm ấm áp này và tránh xa kẻ bắt giữ mình. Tsunayoshi vặn cánh tay bị bắt của mình, và tay kia cố gắng cạy phần phụ lục mở rộng có ý định giữ cậu lại gần. Ngay cả khi cánh tay quanh cậu vẫn sẽ nhúc nhích một lúc, nhưng cậu vẫn không thể giải thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến tiếc ngươi, thân ái [ Gia giáo ]
Fanfic▪Truyện: Trói ngươi bên cạnh ta mãi mãi ▪Tác giả: ↳ ❝Y͟ ͟R͟y͟a͟n͟¡!❞ ▪Số chương: 4 ▪Tiến độ truyện: Hoàn thành ▪Lịch đăng: 30 tháng 7 ▪Thể loại: diễn sinh, gia giáo, đam mỹ, luân hồi, trọng sinh, hắc ám, tiểu bạch, chủ thụ, trâu già gặm cỏ non, sư đ...