Thoát khỏi Hàn Quốc là một điều may mắn cho chúng tôi, nhưng việc phải sống ở một nước Mĩ nhộn nhịp xa hoa cũng chẳng phải là điều gì đó quá lớn lao và thần thánh.Nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình khá giả, tôi và chị gái học tại một trường tư, nơi được biết đến là chỗ tụ tập những đứa con của các gia đình giàu nứt đố đổ vách, tiền không biết nên để đâu cho hết.
Gia cảnh nhà tôi ấy à, chẳng nghèo đến nỗi không sống nổi trên mảnh đất Hoa Kì này, chỉ là so với những con người giàu có ở đây, thì cũng giống như là đang so sánh Zuckenberg với một nhân viên văn phòng ấy.
Lý do duy nhất tôi trót lọt được vào mái trường này, là vì mẹ tôi là giáo viên giảng dạy ở đây, nếu không thì có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện được ngồi chung với những đứa trẻ quyền thế này.
Chuyện hay ho ở đây là, có nhiều con người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng chúng lại không hề mảy may hay biết, cha mẹ chúng giàu đến cỡ nào.
Lấy ví dụ dễ hiểu nhé, năm tôi tám tuổi khi mới chuyển đây, đã có kha khá chuyện xảy ra làm tôi ngạc nhiên và bọn con nhà giàu cũng ngạc nhiên chết đi được.
Hôm đó, mẹ Lee bắt taxi vàng từ sớm, đưa tôi và chị gái đi nhập học buổi đầu tiên. Cảm giác hồi hộp len lói trong lòng đứa trẻ, chân run run nhún nhảy không ngừng, vì bình thường tôi chẳng bao giờ được đi taxi cả, toàn là đi xe đạp quanh khu phố nhỏ ngắm nghía khắp nơi cùng mẹ tôi ở phía sau dõi theo.
Đường phố đông đúc và tấp nập, khác hẳn với nông thôn yên bình của biển quê nhà.
Nhưng, những gì tôi thấy khi đến cổng trường học mới thực sự choáng ngợp.
Hàng loạt chiếc Benz, BMW mới cứng, sáng loáng đậu trong bãi đỗ xe của trường học, những đứa trẻ tầm tuổi tôi khoác trên mình bộ quần áo hàng hiệu và đôi giày sang chảnh chẳng kém, giống như đang cố ném cọc tiền vô hình vào thẳng mặt tôi vậy.
"Bố nhìn kìa!"
Một đứa bé cao ngang tôi mà nhìn qua cũng thấy rõ chữ "điều kiện" bỗng hét lớn, chỉ tay vào tôi khi tôi vừa bước xuống khỏi taxi với mẹ và chị.
Thôi chết rồi, tôi sẽ bị một trận ê mặt ở đây mất.
"Xe kia màu vàng đẹp quá, còn xe của nhà mình đen xì xấu chết đi được! Bố mau mau mua cái mới đi chứ, giống của bạn ấy càng tốt!"
----------
Sau khi cùng chị gái nhận lớp, mẹ tôi đưa tôi vào lớp của mình, trước khi phải chạy đi chỗ khác, mẹ cũng là giáo viên mà, phải dạy học chứ.
"Lee, nhớ uống nước trong bình Spiderman nhé, bữa trưa là hộp Natman, còn bút ở trong hộp Captain America. Nhớ đấy!"
Lee, đó là cách mọi người gọi tôi từ khi chuyển đến đây. Mẹ tôi bảo gọi như vậy cho dễ, mọi người ai cũng có thể kêu được, chứ phát âm đúng ''Eunsang'' thì rất khó cho cô giáo và bạn bè ở đây. Vả lại, người Mỹ quen gọi nhau bằng họ mà.
Từng đứa trẻ một bập bõm giới thiệu tên tuổi, tôi chợt nhận ra mình là đứa duy nhất trong đám này không có bố mẹ làm luật sư hay bác sĩ, là đứa duy nhất không có xế hộp riêng, là đứa duy nhất không sống trong biệt thự nhà vườn cả trăm ngàn đô, là đứa duy nhất không có bảo hiểm bắt cóc.
Bảo hiểm bắt cóc là cái quái gì vậy? Tôi đã tưởng chỉ có bảo hiểm tai nạn rồi bảo hiểm nhân thọ, chứ bảo hiểm bắt cóc thì?
"Tớ là Lee Eunsang, đến từ Hàn Quốc, mẹ tớ là người tạo ra những người giỏi nhất thế gian này, và bố tớ đang làm việc ở một nơi đẹp hơn tất cả."
Buổi sáng dần trôi qua với những hoạt động nhẹ nhàng, dù gì thì hôm nay mới chỉ là ngày đầu nhận lớp thôi mà, cô trò còn đang bận làm quen với nhau.
Giờ ăn trưa đến, đám trẻ bắt đầu kéo bàn lại và mở hộp đồ ăn chúng đã mang đi, tôi cũng không phải là ngoại lệ, mang hộp cơm có hình batman của mình ra.
Những đứa trẻ kia có mỳ ý, pizza, khoai tây chiên, bít tết xắt nhỏ, rau trộn kiểu Nga, khoai tây nghiền sốt hầm, nachos, đậu hà lan chiên, cá hồi xào măng tây, bánh mỳ yến mạch ăn kèm sốt bơ.
Tôi, trong hộp có một chiếc bánh mì kẹp bơ đậu phộng, cùng với đó là một gói bánh quy nhỏ.
Vì cái bụng đang đói và cái đầu khi đó chẳng nghĩ được sâu xa như bây giờ, tôi nhanh chóng ngấu nghiến ăn mà chẳng bận tâm đến bữa trưa của những đứa trẻ khác.
Bỗng có một đứa bé ngồi xuống đối diện tôi, chống tay lên cằm nhìn. Tôi lục lại trí nhớ về buổi giới thiệu sáng nay, cậu bé đó tên là Jun.
"Sao cậu ăn ít thế, cậu chắc chắn là không đói rồi."
Đó không phải là một lời trêu ghẹo, mà chỉ đơn thuần, đứa trẻ trước mặt tôi vẫn chưa hiểu được, sự phân biệt giàu nghèo là như thế nào.
"Nhà tớ hết đồ ăn rồi, chẳng còn gì."
Phải mất vài lần giải thích nữa để cậu bé đó hiểu ra được vấn đề, giờ nó mới ngại ngùng gãi đầu, rón rén mang hộp cơm của nó đặt cạnh tôi, cất giọng bé xíu hỏi.
"Cậu ăn chung cùng tớ nhé, Eunsangie?"
Nửa năm trời chuyển đến đây, ngoài mẹ và chị, chưa từng ai gọi tên tôi chuẩn như vậy.
"Vậy được sao, tớ cảm ơn nhé, Jun."
"Không phải Jun, tớ tên Junho, mà ai cũng gọi tớ là Jun hết à. Tớ cũng là người Hàn đó nha, hehe."
Chiếc sandwich kem trứng và một túi đầy cheetos ngày hôm đó chúng tôi cùng nhau chia sẻ, chính là mở đầu cho mối quan hệ giờ đã kéo dài hơn hai mươi năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/213333933-288-k864272.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] private.
Fanfictionand a baggie of cheetos started our now 20-year relationship.