iii : my sickness

318 42 42
                                    


Chúng tôi mười tám tuổi, tròn mười năm cho cái quan hệ rất dở hơi này, nhưng chẳng đứa nào tổ chức liên hoan hay gì cả, vì chúng tôi đang thực sự bận chết đi được.

Chúng tôi đã hứa với nhau, cùng thi đỗ vào Yale để được ở chung ít nhất bốn năm nữa. Từ năm cấp ba, ba mẹ Cha đã thuê một căn hộ cả ngàn đô mỗi tháng, đá đứa con của họ ra ngoài rồi bảo nó phải tự lập mà sống.

Nó đến cầu cứu tôi, tôi bèn miễn cưỡng trở thành người bạn kiêm quản gia kiêm người hầu của nó.

Đã có lần ba mẹ Cha đến thăm nhà đột ngột, nhìn thấy con trai mình đang nằm chảy thây trên chiếc sofa ăn vặt xem Netflix, trong bếp thì là đứa bạn lâu năm của nó đang quần quật lau chùi lò nướng và chuẩn bị cho bữa tối, họ tức đến nỗi chuẩn bị đá thẳng Junho ra khỏi nhà, may mắn thay tôi kịp thời chạy ra, trên người mặc nguyên chiếc tạp dề hồng phấn, ngăn họ lại.

Sau một hồi thương thuyết, họ đồng ý để tôi sống chung với nó.

"Junho giao cho con cả nhé, hai bác thật sự biết ơn con."

Số phận thảm thương quá, ai đó cứu tôi với. Phải làm người hầu cho đứa bạn, mà đã từ lâu rồi, mày chẳng còn coi nó là "người bạn" được nữa.

"Eunsangie, ăn tối đi."

Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhận ra từ nãy đến giờ luận văn vẫn chưa được thêm chữ nào, nhìn lên đồng hồ thấy đã quá tám giờ tối. Chết dở, tôi học hành quên cả nấu cơm, giờ nó ra đây đòi tôi cho ăn thế này.

"Xin lỗi, để anh đi nấu cơm."

"Anh?"

Ủa what the hell, học nhiều quá lú luôn xưng hô rồi à, tôi tự vả mình một cái trong đầu, cuống cuồng đóng nắp bút rồi định chạy thẳng vào bếp, thì khựng lại khi thấy trên tay nó là hai bát mì tôm đầy đủ rau trứng.

Nó ra hiệu cho tôi, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau nó ra bàn ăn, ngồi xuống để nó phục vụ.

"Ăn đi, lần đầu tao nấu nên chắc không có ngon lắm, nhưng phải ăn hết trứng với rau đó."

Việc Cha Junho vào bếp nấu ăn còn sốc hơn cả việc tôi được nhận học bổng toàn phần vào Yale. Húp miếng mì đầu tiên, tôi đã muốn chửi thề, rốt cuộc là nó cho mấy gói gia vị vào nước canh vậy, mì chắc là đã để hầm ba mươi phút quá, rõ ràng không nên để tên nhóc này vào bếp thêm một lần nào nữa.

"Ừm, Junho nấu ngon lắm."

Lee Eunsang bị điên rồi!

Thế đấy, tôi đã bị điên suốt hơn mười năm ở cùng thằng nhóc này, và trước mắt sẽ là thêm bốn năm nữa tôi bị điên, vì nhìn kìa, cả hai chúng tôi đều trúng tuyển vào Yale.

Tôi vì cày cuốc bục mặt sống chết nên dành được học bổng toàn phần, thực sự thảnh thơi khi biết mình sẽ không phải làm phiền mẹ quá nhiều, trong khi đó, tên nhóc Cha Junho cũng thuộc hạng giỏi, đỗ vào Yale khoa hoá dược nhưng lại không có học bổng.

Mà đã là Junho thì lo cái củi khô gì, nó mà phải lưu ban thêm cả chục năm thì ba mẹ Cha vẫn dư sức trả học phí, chỉ là vài chục ngàn đô thôi mà.

Cuối hè, tôi cùng Chajun lên đường từ Florida, nơi chúng tôi gặp nhau, kết thân, lớn lên suốt mười năm trời, rời khỏi sân nhà xinh đẹp mà đến với Conneticut, một bang nhỏ phía Đông Bắc Mĩ, nơi chúng tôi sẽ sinh sống và học tập trong suốt bốn năm.

Khỏi nói, ba mẹ chúng tôi hôm đó cảm động, đứng tiễn chúng tôi ở sân bay cả tiếng mới ra về, hai đứa con trai yêu quý đưa hai gia đình lại gần với nhau, phát hiện ra hai nhà rất hợp cạ, có thật nhiều điểm chung, đúng là định mệnh.

Tôi đưa tay lên má Junho, khẽ gạt giọt nước mắt trong suốt của nó đi, tầm nhìn vô cùng tối và mờ ảo trong khoang hành khách đã tắt đèn, nó giật mình quay sang, chắc hẳn đã nghĩ tôi sẽ không thấy nó khóc.

"Eunsangie này, đến Connecticut rồi đừng bỏ tao đi đâu nhé, tao bị mù đường mà."

Tôi không nói gì, chỉ biết chỉnh lại điều hoà cho ấm hơn một tẹo, kéo chăn bông trùm lên người nó, rồi để đầu nó dựa vào vai mình, dù khoảng cách rộng rãi của ghế thương gia khiến việc đó có hơi khó khăn một chút, nhưng chẳng sao, nó tự động sát lại gần tôi rồi thu mình lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Ngủ một giấc đi là đến, rồi mày sẽ thấy tao vẫn ở đây."

Tin đập vừa mạnh vừa nhanh, tầm nhìn màu hồng, trong lòng đảo lộn xốn xang, các triệu chứng đó từ năm mười ba rồi đến năm mười tám chẳng hề giảm đi, mà còn theo thời gian tỉ lệ thuận tăng tiến.

Năm đó, cuốn sách "các bệnh thường gặp phổ biến" nêu thiếu một loại bệnh rất chi là thường gặp.

Bệnh điên, điên vì tình yêu.

Và sau năm năm, tôi tự chuẩn đoán cho mình, mầm bệnh "Cha Junho" đã lây nhiễm cho tôi từ lâu lắm rồi, tôi sắp chuyển qua giai đoạn mãn tính, không thể chữa trị.

Ai đó hãy cứu tôi với!

[Sangho|Pokchya] private.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ