Bốn năm rèn dũa ở đại học Yale, chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều, học được vô vàn điều khắc cốt ghi tâm, gặp được biết bao người bạn mới.Hai mươi ba, ra trường, kỉ niệm mười lăm năm mối quan hệ xây dựng trên nền tảng gói cheetos của chúng tôi.
Quá trình chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp đã đi đến hồi kết, những ngày này hai đứa thảnh thơi hơn nhiều vì rốt cuộc, mọi chuyện đã sắp sửa xong xuôi, chúng tôi sắp thực sự trưởng thành rồi, ra đời, đi làm và xô xát, nên chuẩn bị đi là vừa.
Junho nằm dài trên ghế sô pha, một thói quen không bỏ được của nó, cuốn chăn an nhàn xem Netflix sau khi đã chỉnh sửa xong lần cuối luận văn của mình. Tôi thì lúc nào cũng bục mặt ra làm việc, chỉnh luận án chưa xong đã phải chạy ra cửa nhận hàng delivery rồi lại đi theo chân Junho hầu hạ, vậy mà cuộc đời mãi chẳng giàu sang và an nhàn như nó.
Cày một nửa bộ phim rồi lại chán, nó đứng dậy, đi vào phòng bếp, nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bước chân tiến gần đến phía mình, tôi biết, nó lại đói rồi.
"Đợi một chút, tao nấu bữa tối cho mày liền."
Tôi vội vàng buông câu nói, miệng cắn chiếc bút đang viết dở, trên bàn bếp là laptop vẫn mở trang soạn thảo và cả một tập giấy đầy số liệu, ghi chú lộn xộn, mắt không dời màn hình sáng, chính vì thế mà chẳng nhìn thấy Junho, cũng chẳng nhìn thấy nút thắt tạp dề mãi vẫn đang loay hoay sau lưng.
Bỗng nhiên, nó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhấc ra rồi thay tôi buộc tạp dề. Triệu chứng lại bắt đầu xuất hiện rồi, chết tôi mất.
"Haha, Chajun hôm nay muốn ăn gì nhỉ, xem nào..."
Nở một nụ cười gượng gạo kì quặc mà tôi thề có chúa là căn bệnh của tôi sắp bị bại lộ đến nơi rồi, tôi vươn tay mở cánh tủ lạnh bằng gỗ được đặt làm riêng cho căn hộ của Hạo (và tôi) thì thấy một khung cảnh rất bàng hoàng.
Mọi thứ trống không.
"À, hôm trước tao muốn thử nấu ăn nên dùng hết nguyên liệu, nhưng cuối cùng làm hỏng nên phải vứt đi hết..."
Haha, làm người hầu cho bọn nhà giàu chẳng sung sướng gì đâu.
Trời đầu xuân lạnh cóng cả người, tôi và nó khoác lên mình chiếc ao phao dày nhất rồi ra khỏi cửa. Tôi lái xe còn nó ngồi bên ghế phụ, trong một chiếc Benz mới cứng bố nó vừa tặng nó nhân dịp "sắp tốt nghiệp"
Có nghĩa là, dịp "tốt nghiệp", bố nó sẽ tặng nó thêm một con xe nữa.
"Giờ chắc phải ghé qua Walmart mua đồ thôi, chứ cửa hàng đồ organic 100% mà nhà mày tin dùng thì xa quá."
"Walmart là gì ấy nhỉ? Cửa hàng bán tường nhà à?"
Tôi thiếu điều muốn phanh gấp rồi đâm thẳng xe vào cột điện. Cũng phải, hạng nhà giàu như nó thì biết thế quái nào được Walmart là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] private.
Фанфикand a baggie of cheetos started our now 20-year relationship.