C77

2 0 0
                                    

Sở Sở kết thúc công việc đã là về đêm. Diệp Tầm đặt bữa tối bên ngoài giúp cô, để ở bên cạnh bàn nhưng vẫn còn chưa có người động đũa.

Những lúc cô vẽ tranh, một khi đã tiến vào trạng thái thì sẽ rất khó rút ra, càng không thích có người ngoài quấy rầy, nên khi có một tiệc rượu mời Diệp Tầm tham dự thì anh ta cũng dứt khoát rời đi từ sớm.

Sở Sở thu thập bàn làm việc bừa bộn, đi ra khỏi phòng lấy điện thoại di động xem lại lịch sử cuộc gọi.

Hôm nay có ba cuộc điện thoại cô không nhận, mà cuộc gọi gần nhất lại là của Lục Xuyên, Sở Sở không kịp chờ đã gọi lại ngay, nhưng điện thoại chỉ vang lên một tiếng tút lại bị cô cúp máy.

Cô nhìn ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, đêm đã khuya. Cô ở đầu đường bắt một chiếc taxi, đồng thời soạn một tin nhắn, gửi đi...

"Đã ngủ chưa?"

Một giây sau, điện thoại chấn động đã rất lâu rồi không được nhìn thấy chữ kia hiện lên, nhịp tim của Sở Sở không kìm được đạp nhanh, cô hắng giọng một tiếng, dịu dàng gọi: "Lục Xuyên."

"Công việc trễ như vậy sao?" Bên kia rất yên tĩnh, thanh âm của Lục Xuyên hôm nay đặc biệt trầm thấp, so với bóng đêm càng dịu dàng hơn.

"Vâng, phải đuổi kịp tiến độ." Sở Sở vội vàng giải thích với anh: "Em không biết là anh gọi điện thoại đến, nếu như biết..."

"Hửm? Thì sao?"

"Nếu như biết, em sẽ lập tức nhận điện thoại ngay."

"Nghe nói những lúc em làm việc thường không thích bị quấy rầy." Lục Xuyên đi ra khỏi phòng vệ sinh, cầm khăn tắm lau qua mái tóc đang ướt nhẹp, đến bên cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng tĩnh mịch.

"Là anh, thì sẽ không phải là quấy rầy." Sở Sở đỏ mặt nhỏ giọng nói.

Khóe miệng Lục Xuyên nhàn nhạt mím lại, anh để khăn tắm sang một bên, nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ, mềm mại nói: "Mấy ngày nay anh có một buổi nghiên cứu thảo luận, có thể sẽ khá bận rộn một thời gian, nếu như liên lạc..."

"À." Sở Sở hơi mất mát, nhưng vẫn lập tức nói ngay: "Không sao, anh..."

Lục Xuyên cười khẽ: "Liên lạc có thể sẽ muộn đôi chút."

Sở Sở lập tức cướp lời: "Không thành vấn đề!"

Bên kia trầm mặc, Sở Sở ý thức được mình hình như quá gấp gáp rồi, cô vội vàng giải thích: "Em hay ngủ muộn."

Lục Xuyên tựa hồ lại cứ trầm mặc mãi, trong lòng Sở Sở có hơi nóng ruột, không biết anh đang nghĩ gì nữa: "Lục Xuyên, sao anh lại không nói gì thế."

"Có mấy lời kỳ thật nên nói từ rất sớm rồi mới phải." Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến.

Tim Sở Sở bỗng nhiên căng chặt.

"Vẫn nên hẹn gặp mặt, chúng ta gặp nhau nói chuyện đàng hoàng một chút chứ, hửm?"

Sở Sở đỏ mặt, nhỏ giọng như muỗi đáp 'Vâng'.

TKANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ