C78

3 0 0
                                    

Cửa phòng đóng lại, gian phòng trông nháy mắt lâm vào bóng đêm u tối.

Sở Sở bị Lục Xuyên nhấc bổng đặt lên trên một cái tủ nhỏ, anh lấn người đến tách lấy hai chân của cô ra, đôi tay nắm chặt lấy cổ tay cô giơ lên ấn vào tường.

Nụ hôn kinh thiên động địa của anh rơi xuống, không sợ người phiền dây dưa môi lưỡi với cô, nụ hôn này sâu không chịu được, sền sệt ẩm dính. Giữa răng và môi là mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá, là cô trầm mê đến vô tận, cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, dán sát thân người vào, chặt chẽ dính vào da thịt của anh, cách một lớp quần áo mỏng hai làn da ma sát với nhau, cô cảm thấy mình phảng phất như bị một dòng nước ấm áp dịu nhẹ bao vây lấy, thân thể và linh hồn hòa quyện với nhau hòa hợp mà trước nay chưa từng có.

Tay Lục Xuyên từ gương mặt cô đi lên, đầu ngón tay anh vuốt ve lọn tóc của cô, nhìn thấy bên tai cô đeo cái khuyên đính đá màu đen kia.

Hô hấp Lục Xuyên thoáng dừng lại, tay anh sờ lên vành tai của cô.

"Đeo sao?"

Anh còn nhớ rõ trước kia lúc dẫn cô đi xỏ lỗ tai, cô khóc như đến ngày tận thế vậy.

"Nhiều năm rồi." Sở Sở tựa trán mình lên trên lồng ngực của anh: "Sau khi chia tay."

"Không đau ư?" Đầu ngón tay thon dài của anh từng chút từng chút đùa bỡn vành tai cô, khiến cho cô hơi ngứa ngáy, cô vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực của anh, hờn dỗi thấp giọng nói: "Đau chết được ấy."

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt lên trên ngực mình: "Nhưng mà ở đây, còn đau hơn."

Hô hấp của Lục Xuyên ngày càng dồn dập, bàn tay to lớn vững chãi nhẹ nhàng sờ lên ngực trái của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Sở Sở dán chặt thân thể của mình lên sát người anh, lại hôn lên môi anh lần nữa.

"Lục Xuyên." Cô hôn anh, lại gọi tên anh: "Lục Xuyên, em nhớ anh."

Những năm này, em rất nhớ anh.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, em đều nhớ anh.

"Anh biết, anh biết cả."

Động tác anh chậm rãi, nhẹ nhàng hôn lại cô, an ủi cô: "Sau này, sẽ mãi mãi không xa nhau nữa."

Tay Sở Sở dời xuống rơi vào thắt lưng của anh, tay chân luống cuống muốn mở nó ra, phía dưới của anh sớm đã cứng rắn như sắt, vô cùng nóng bỏng.

Lục Xuyên tùy ý cho động tác của cô, áp cô vào tường, tay nâng mông của cô lên, dùng sức mút mạnh đôi môi mềm mại của cô, phảng phất như đang thưởng thức một viên kẹo đường ngọt ngào.

Trong không khí nóng bỏng nồng đậm mùi vị ái tình, từng chút cử động nhỏ lúc này cũng được phóng đại như muốn nổ tung khỏi vũ trụ.

Thân thể của anh nhẹ nhàng vuốt ve cô cũng muốn nổ tung, chỉ muốn cô, muốn dùng sức mà làm cô, để cô triệt triệt để để thuộc về mình.

"Lục, cậu đi toilet sao? Sao lâu vậy?" Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lý Nghiêu Nhượng.

"Ưm." Sở Sở đẩy anh.

TKANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ