Cả gian phòng chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ.
Lục Xuyên ngồi bên giường, trong tay là cái cài tóc hình tai thỏ kia, cái lông tơ sượt qua lòng bàn tay của anh, ấm áp mềm mại, nhìn Sở Sở đang cúi đầu ở bên cạnh, khẽ cười.
Sở Sở đỏ mặt không để ý đến anh.
Kiều Sâm đi đến trước mặt hai người, đi qua đi lại, nhìn anh, rồi lại nhìn cô.
"Đây là cái thứ đồ chơi gì?" Cậu tiện tay xốc lên cái roi da và xích chân trong hộc tủ ra, tức giận trách mắng: "Loạn hết cả rồi! Bại hoại thuần phong mỹ tục."
Sở Sở chôn đầu vào trong người Lục Xuyên, Lục Xuyên đưa tay gãi gãi đầu cô, ý cười trên mặt ngày càng nồng đậm.
Kiều Sâm lạnh mắt lặng lẽ nhìn Lục Xuyên, nắm quần áo ném lên trên đầu anh: "Cậu mặc đồ lại đàng hoàng cho ông đây!"
"Vâng, anh hai." Lục Xuyên nhanh chóng mặc bộ đồ kia vào người.
"Hai người yêu đương anh không phản đối." Kiều Sâm lấy bộ dáng phụ huynh, dạy dỗ hai người: "Nhưng phải có chừng mực, có hiểu không hả?"
Sở Sở đưa tay che trán: "Anh, đừng nói nữa mà."
"Đều là người trẻ tuổi cả nên không phải là anh không biết." Kiều Sâm đi đến ngồi xuống trước mặt hai người, tách hai người ra, cầm lấy roi da lần lượt vỗ vỗ lên đầu từng người: "Anh đã từng đọc tin tức, người nước ngoài làm chuyện này còn có thể bị mất mạng đó!"
"Làm gì khoa trương đến vậy chứ?" Sở Sở nhỏ giọng đáp.
"Khoa trương? Vậy để bây giờ anh tìm lại cái tin đó cho em xem." Kiều Sâm nói xong thì lấy điện thoại trong túi ra mở công cụ tìm kiếm lên, Lục Xuyên đưa tay đè lại tay đang bấm điện thoại của Kiều Sâm: "Anh hai, không cần tìm kiếm nữa, là bọn em sai rồi, sẽ không làm loạn nữa, có được không?"
"Hừ! Tôi biết ngay là chủ ý của Lục lưu manh mà!" Kiều Sâm nhìn anh chằm chằm: "Đi Mỹ về là học được mấy cái thứ đồi bại thuần phong mỹ tục rồi muốn làm hư em gái tôi! Kiều Kiều thuần khiết như vậy, sao lại vừa mắt cái tên lưu manh như thế này chứ hả? Tức chết tôi mà."
"Là chủ ý xấu của em, em làm hư Kiều Kiều, đều là do em không tốt." Lục Xuyên liên tục thừa nhận sai lầm: "Chúng em sẽ không làm loạn nữa, anh ruột, ngài về trước đi có được không?"
"Cậu còn muốn đuổi tôi đi! Tôi mà đi thì cậu không phải còn muốn làm chuyện xấu với Kiều Nhị nhà chúng tôi sao."
Sở Sở lôi kéo ống tay áo của Kiều Sâm: "Anh, ngày mai không phải anh còn đi làm sớm sao, bây giờ cũng đã trễ thế này rồi."
Kiều Sâm nhìn gương mặt đáng thương vô cùng của Sở Sở, lại dò xét trên người Lục Xuyên, cuối cùng vẫn đứng dậy, thở phì phò đi đến nhặt lấy roi da và xích chân: "Tịch thu!"
Cậu nói xong còn muốn giật lấy cái lỗ tai thỏ trong tay Lục Xuyên, Sở Sở vội vàng giành lại giấu ra sau lưng sống chết cũng không chịu đưa cho cậu.
Lục Xuyên đứng dậy đẩy người Kiều Sâm đi: "Anh hai, không dám đâu, em bổ túc tiếng anh cho Kiều Kiều, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu gì nữa"