BÌNH ĐỊNH THIÊN HẠ

245 13 2
                                    

Toàn kinh thành phủ một màu tang tóc, quân Bắc Tiến không vì vậy mà ngừng việc hò reo ăn mừng cái chết của Tào đô đốc. Quân sĩ ăn mừng thì không nói, nhưng còn chủ tướng cầm binh là Vĩnh Lan thì không ngừng thấp thỏm lo lắng, lo đến nỗi nàng phải đi thật chậm để kéo dài thời gian đến chỗ của quân sư. Quân sư căn dặn nàng phải bắt sống họ Tào kia, rốt cuộc chưa kịp bắt thì quân triều đình ào đến viện trợ. Nàng có phái một toán kỵ binh truy kích, bọn chúng không những đả thương Phó Tâm nặng hơn mà còn để nàng ta xổng đi mất ngay trước mắt.

Vĩnh Lan đứng thập thò ngoài lều trại, mãi không dám bước vào. Bên tai nàng văng vẳng tiếng gảy đàn cùng hình ảnh những mỹ nhân, ca cơ vui vẻ cất tiếng hát. Nàng thầm nghĩ, nhân lúc tâm trạng quân sư đang vui vẻ, hay là cứ liều mạng báo tin một phen. Nàng lấy hết dũng cảm bước vào trong, hướng về phía quân sư đang ngồi trước cây đàn tranh quen thuộc mà hành lễ.

"Quân... quân sư," Vĩnh Lan sợ sệt nói, "Mạc tướng đã về rồi."

Ca cơ cùng nhạc công không vì vậy mà dừng lại, Hoa Tố Y cũng không vì nàng mà ngoái nhìn một lần. Nhận được lệnh của quân sư bảo nàng báo cáo, Vĩnh Lan vội vàng hất áo choàng, quỳ trên một chân, chắp tay tâu lên.

"Quân ta đã chiếm được Phù Ôn thành, hiện tại đang phô trương thanh thế, đã dồn được quân triều đình vào đường cùng rồi ạ."

Các nhạc công đều lộ rõ vẻ vui mừng, ca cơ cùng vũ công cũng tạm ngưng mà chắp tay chúc mừng quân sư. Hoa Tố Y cười giả lã đa tạ, nhưng rồi môi ngọc của nàng lại tuôn ra câu hỏi mà Vĩnh Lan sợ nhất.

"Vậy còn Tào đô đốc? Ngươi chắc là bắt được nàng ta rồi?"

"Dạ... chuyện này...."

Vĩnh Lan nhịn không được nuốt nước bọt đánh ực, nàng khấn trời cao giúp nàng qua được kiếp nạn này.

"Tào Phó Tâm trên đường chạy trốn được viện binh triều đình cứu về kịp. Nhưng thương tích quá nặng, thám quân truyền tin là về được phủ đô đốc, chuyên tâm cứu chữa hơn một ngày thì tạ thế. Hưởng... hưởng thọ 37 tuổi, hiện tại tân đại đô đốc chính là Tử Minh tướng quân năm xưa."

Mọi người có mặt trong trại đều vui vẻ hò reo, ăn mừng sự kiện có một không hai này. Bọn họ đơn giản nghĩ Hoa Tố Y dốc sức hơn 11 năm, nay cũng được hái quả ngọt, giết được tướng địch chính là điều tốt. Vĩnh Lan hoàn toàn trái ngược, nàng vừa nói xong mặt mày liền tái nhợt đi, vội vàng dò xét nét mặt của Hoa quân sư mà tim không khỏi đập liên hồi, cứ như muốn vỡ ra.

"Vui vẻ như vậy? Được lắm. Ta sẽ đích thân gảy một bài, vũ công cùng ca cơ mau vào vị trí đi."

Hoa Tố Y vẫn dửng dưng cười, tay chuẩn bị gảy một khúc tiếp theo. Vũ công cùng ca cơ vì đang đà vui vẻ nên điệu nhảy cũng uyển chuyển, sinh động hơn trước. Vĩnh Lan không dám đi, cũng không dám ở lại nhưng chưa có lệnh, nàng chỉ đành ngồi ở trướng đối diện Hoa Tố Y.

Khúc nhạc tấu lên rõ ràng là vui vẻ hân hoan, nhưng sức dùng lại mạnh mẽ đến cực đoan, Vĩnh Lan lén lút liếc sang thì thấy đầu ngón tay của Tố Y đã bật cả máu. Vậy mà nàng vẫn ung dung đàn tiếp. Máu tươi tứa ra, dính vào dây đàn đang rung lên bần bật mà dây cả ra ngựa đàn, bắn lên ly rượu bên cạnh. Các nhạc công thấy được liền tá hỏa, còn to gan bảo các ca cơ vũ công dừng lại. Một đám người bọn họ xúm lại hỏi han Tố Y. Duy chỉ có Vĩnh Lan nhìn ra được, vội vàng đẩy bọn người đó ra ngoài.

[BH tự viết] Kiếp này không tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ