Hồn phách của Hoa Tố Y mang hình hài lúc nàng ở tuổi trẻ sung sức, lững lờ trôi về nơi âm tào địa phủ.
Nàng sau khi chết đi, quả thật đã tỉnh ngộ, nhận ra bản thân đúng là hành xử quá đáng đối với Tào Phó Tâm. Nhưng đã 40 năm trôi qua, chắc nàng ấy cũng đã qua bên kia cầu Nại Hà, vội vã đầu thai chuyển kiếp mấy lần rồi. Nàng có muốn gặp, e là không được. Nghĩ đến đây, hai chân nàng chùn lại, vẫn là chần chừ không chịu bước qua quỷ môn quan. Tố Y đứng đó, nửa ngày không rời đi, bao nhiêu linh hồn khác đều vui vẻ qua cửa, có kẻ còn nhìn nàng với ánh mắt dị nghị.
"Cô nương, mời đi ngay cho." Một quỷ gác cổng rốt cuộc không thể du di nữa, tiếp cận nàng nhỏ nhẹ nói, "Cô nương đã đứng đây nửa ngày rồi, cô nương mà không đi, gác cổng như bọn ta sẽ gặp rắc rối đó."
"Thật xin lỗi, chỉ là ta muốn nán lại một chút."
"Tuyệt đối không được, mời cô nương đi ngay, đừng làm bọn ta trễ nãi công vụ. Một ngày cô nương nán lại là 10 năm trên trần thế trôi qua rồi, đợi vô ích."
Hoa Tố Y lì lợm không đi, hắn mất kiên nhẫn toan xách tay của nàng lôi đi thì một con quỷ gác cổng khác thấy có gì là lạ. Mặt mày bặm trợn, hắn sừng sững ngăn tên quỷ kia lại, giọng oang oang hỏi.
"Cô nương đây có phải là Hoa Tố Y, Hoa tiên sinh của đại Thương?"
"Phải, ta là Hoa Tố Y," mắt nàng sáng rực trả lời, "sao các ngươi biết danh tính của ta?"
Quỷ gác cổng cầm mũi giáo chỉ về phía xa xa sau cánh cổng, ngay trước chân cầu Nại Hà mờ mờ ảo ảo bị sương che mất một nửa kia của cầu. Tố Y theo phản xạ nhìn về hướng đó, nàng nheo mắt, rốt cuộc cũng phát hiện được một bóng hình cao gầy, trông như nữ nhân, người mặc chiến giáp, đầu đội mũ lông chim trĩ, khoác áo choàng trắng, hai tay khoanh lại, tựa người trên thành cầu như chờ đợi ai lâu lắm rồi.
"Nữ tướng trên cầu kia đứng đây đã 4 ngày," hắn hạ mũi giáo xuống, "lúc nàng mới xuống đây liền hùng hổ chạy một mạch sang bên kia cầu. Nhưng diêm la đại vương ngăn lại, bắt nàng ấy đợi ở chân cầu này đến khi gặp được nữ nhân tên Hoa Tố Y rồi mới được đi tiếp."
"Đa tạ ngươi."
Hoa Tố Y nghe vậy, lòng lại cuốn lên một hồi, nhưng vẫn chậm rại đến chỗ chiến tướng lẫy lừng kia đang đứng. Y phục nàng tung bay theo gió, tay cầm quạt lông công trắng muốt, nếu đem so với vị nữ tướng kia thì trông như trời sinh một cặp.
"Phó Tâm."
Hai tiếng 'Phó Tâm' cất lên, bao nhiêu nhớ nhung đều gửi gắm hết vào đó. Hoa Tố Y nàng hiện tại không còn giận dữ nữa, chỉ có tội lỗi chất chồng, nhưng sĩ diện của nàng quá lớn, nàng làm sao nói ra ba chữ 'ta sai rồi' dễ dàng được. Tố Y rụt rè đan tay mình lên những ngón tay thon dài của người kia, mặc cho nàng ta biểu tình không chịu quay lại nhìn nàng một cái. Dù vậy, Phó Tâm vẫn theo thói quen siết nhẹ bàn tay, tuy rằng nửa buổi trời không nói gì. Bởi vì nàng là đang đợi người kia nói trước.
Nhưng đợi mãi, Hoa Tố Y vẫn bình chân như vại.
"Ngươi thật sự không muốn nói gì với ta? 40 năm trời đằng đẵng ta đợi ngươi, bây giờ một câu cũng không nói được sao?"
Tào Phó Tâm rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, bực bội cúi xuống nhìn nữ nhân cứng đầu kia. Năm xưa Tố Y hay mắng nàng đầu cứng hơn đá, nay mới biết ai cứng đầu hơn ai. Lúc còn trên nhân thế, bao nhiêu đắng cay thương tật đều là Phó Tâm nàng chịu, chịu rồi thì thôi đi, nay đến một câu xin lỗi cũng không cho nàng, tất cả quân sư đều ki bo đến thế sao.
Tố Y vẫn không phản ứng, chỉ càng chọc cho Phó Tâm giận thêm. Nàng dùng lực nắm lấy bờ vai gầy gầy xương xẩu của Tố Y, mạnh bạo xoay người nàng ấy đối diện với nàng. Vậy mà nét mặt Tố Y vẫn trơ ra như khúc gỗ. Bức quá, Phó Tâm cao giọng tuôn ra một lèo.
"Ngươi bỏ ta đi 6 năm không một lời từ biệt, ta đuổi ngươi đến đâu thì ngươi trốn đến đó. Rồi sau đó ta ra trận, ngươi lại gia nhập phiến quân, còn làm quân sư cho bọn chúng trực tiếp đối đầu với ta. Thành trì của ta, có bao nhiêu cái ngươi đều cướp đi bấy nhiêu cái. Đốt kho lương của ta, dồn quân sĩ của ta vào đường cùng, bức Tử Minh đến tự sát, rồi còn biếm cả hoàng tộc của tiên đế ra nơi biên cương không cho gặp ai! Ngươi nói xem, ngươi có phải là bức người quá đáng rồi không? Rồi còn..."
"Cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi."
Hoa Tố Y lúc này mới cất giọng, hai tay ngọc dịu dàng bưng lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Tâm, mân mê đến ngây người ra. Cái mặt này, đã 40 năm rồi không gặp lại, nàng quả thực cũng đã phần nào quên đi nét mặt này của Phó Tâm. Phó Tâm cảm nhận cái mát lạnh quen thuộc từ đôi tay gầy kia, quả thực cũng có chút rung động.
"Ý ngươi muốn nói," Tố Y trườn tay, vòng ra sau cổ của Phó Tâm khiến nàng nhộn nhạo không thôi, "là Hoa Tố Y ta nợ ngươi."
"Phải! Lão diêm vương kia bắt ta đứng đây chờ ngươi xuống, nợ tình nợ duyên, tất cả đều đòi lại hết mới được qua cầu! Ta..."
Không để Phó Tâm gào lên nữa, Hoa Tố Y nhanh chóng khóa môi nàng chiến tướng, môi chạm môi, ngọt ngào đến tan trong miệng. Các linh hồn khác đi ngang cũng đỏ mặt mà lướt nhanh qua, mặc kệ đôi uyên ương, một chiến tướng một quân sư đang quấn lấy nhau say đắm. Cảm giác này quả thật cả hai đều chờ đợi quá lâu rồi.
"Được, Hoa Tố Y ta nguyện dùng cả kiếp sau bù đắp cho ngươi. Xem như kiếp này không tính vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH tự viết] Kiếp này không tính
Historical FictionMột chuyện tình đau thương ngắn ngủi, Quân sư đại tài cùng chiến tướng quyền uy nhất thiên hạ, Rốt cuộc, là ai si tình hơn ai?