"Tào tướng quân, ngài tỉnh rồi! Người đâu mau gọi y sư vào đây, nhanh lên!"
Tử Minh tướng quân dợm thấy Tào Phó Tâm lờ mờ mở mắt, hắn lập tức đứng dậy gọi người ầm ĩ, dọa đám binh lính đến mất mật, sợ đã làm sai chuyện gì. Phó Tâm vừa tỉnh dậy đã nghe giọng ồm ồm của Tử Minh la ó vang vọng thì thực chỉ muốn bất tỉnh luôn cho rồi. Nàng chống tay ngồi dậy, phát hiện vết thương cũ trên hông trái đã nứt ra, đau nhức khó tả, máu thấm qua tận trung bào, nhìn vào có thể thấy vải đã nhuộm phiếm hồng.
"Đại đô đốc, vết thương này người phải hết sức cẩn thận. Tránh nộ khí xung thiên, không sẽ lại nứt ra lần nữa, rất khó trị dứt."
"Ta biết rồi, đa tạ y sư."
Y sư nhìn Tào tướng quân chỉ ậm ừ qua loa cũng không khỏi thở dài. Hắn châm cứu băng bó xong cũng cất dụng cụ vào hộp thuốc, đánh mắt với Tử Minh tướng quân bảo có chuyện cần dặn dò bên ngoài. Tử Minh nhìn đại đô đốc rồi lại nhìn hắn, thấy đô đốc ổn định rồi mới miễn cưỡng ra ngoài với y sư.
"Tử Minh tướng quân, mong ngài khuyên nhủ đại đô đốc chú ý sức khỏe." Y sư lo lắng căn dặn, "Vết thương ở hông này năm xưa là do tiễn xuyên qua, may mắn chữa kịp, đáng ra chỉ trong vài tháng đã khỏi. Vậy mà 7 năm rồi, mãi không chịu lành, gần đây lại thường xuyên nứt ra rỉ máu, như vậy rất tệ."
"Vậy y sư nói ta nghe, lí do vì sao?"
"Đây... Đây chính là tâm bệnh. Y sư chúng ta chữa được bệnh lý ngoài da, uống thuốc là khỏi, nhưng còn tâm bệnh này chỉ có bản thân đại đô đốc biết. Y sư như chúng tại hạ, có là nhân sâm cao ly nghìn tuổi cũng không chữa được. Tâm bệnh kéo dài, tâm không tịnh, vết thương sẽ không bao giờ lành."
Tử Minh nghe vậy, lòng cũng lo lắng không thôi. Hắn là nam tử ngu ngốc không hiểu nỗi lòng của nữ tử, huống hồ là đại đô đốc, lòng dạ sâu như đáy biển, hắn làm sao giúp. Tử Minh đi theo Tào Phó Tâm bao nhiêu năm nay, hắn học binh gia từ nàng, nhưng tâm nàng, hắn mãi không học được.
"Chắc chắn đều là do nữ nhân Hoa Tố Y đó!"
Đêm đã khuya , hắn một thân mặc chiến bào, đùng đùng nổi giận quay vào trong trại, chiến giáp bằng sắt đập vào nhau, ầm ầm bước đến trướng Tào đại đô đốc đang ngồi trầm ngâm, sắc mặt bần thần không rõ ràng. Tử Minh nhìn thần sắc sa sút của đô đốc, hắn không cam lòng, hậm hực đứng trước mắt nàng, tỏ vẻ chất vấn. Trong khi Phó Tâm vẫn ra vẻ bình thản, tay cầm quân trạng đọc, nhưng lòng không để tâm mớ thẻ tre trên tay.
"Tử Minh ngươi làm gì mà mặt nhăn mày nhíu thế kia?"
"Đại đô đốc, người biết tại sao mà. Vết thương 7 năm không khỏi, mạc tướng thực không biết tâm tư người còn để nơi ba quân tướng sĩ Hạ quốc không nữa! Hay người chỉ ngày đêm lo lắng về nữ nhân Hoa Tố Y kia?"
Tào Phó Tâm nghe thuộc hạ lớn tiếng với mình, không khỏi kích động lần nữa. Nàng cả giận ném quân trạng đánh lộp cộp trên bàn, một tay nâng lên, dứt khoát nhằm thẳng mặt Tử Minh giáng xuống một cái tát chói tai. Tử Minh hắn bị lực đạo mạnh bất ngờ đánh phải liền ngã sóng soài sang một bên, miệng tươm cả máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH tự viết] Kiếp này không tính
Ficción históricaMột chuyện tình đau thương ngắn ngủi, Quân sư đại tài cùng chiến tướng quyền uy nhất thiên hạ, Rốt cuộc, là ai si tình hơn ai?