TA KHÔNG ĐÀNH LÒNG

216 13 0
                                    

"Quân sư, quân sư! Chúng ta đại thắng, quân Tào chạy tán loạn rồi!"

Vĩnh Lan đem tin thắng trận trở về cho vị bạch phiến quân sư đang ung dung gảy đàn trong trướng kia. Tiểu đồ đệ liến thoắng cả buổi, nào là Lã Đại cùng Vu Nhâm tả xung hữu đột, rồi nàng như mãnh hổ xông lên, cắt đứt đường lui quân Tào, nếu được nói cả ngày, nàng cũng nói được.

"Vậy có bắt được Tào Phó Tâm không?"

Vĩnh Lan đang hăng say nói, nghe câu này thì mắc nghẹn đến nội thương. Ối chà, cái này phải trả lời làm sao đây.

"À, chuyện này..." Nàng lắp bắp như tiểu cẩu bị phạt, "quân Tào bị đánh tan tác, nhưng Tào Phó Tâm đã thoát được, cùng tàn quân khoảng vài trăm người rút về Phù Ôn rồi, thưa quân sư."

Hoa Tố Y vẫn không phản ứng, hại Vĩnh Lan toát cả mồ hôi hột, tiếng đàn vẫn thanh mảnh vang lên, nàng đành vội chữa cháy lần nữa.

"Nhưng mà cung thủ chúng ta đã bắn trúng Phó Tâm một tiễn. Nom bị thương rất nặng, khó lòng hồi phục lại được."

Tiếng đàn đang ngân lên, bỗng chốc gãy gọn sau câu nói của Vĩnh Lan.

"Ta bảo ngươi bắt sống Tào Phó Tâm," Tố Y không lạnh không nóng cất giọng ngọc, "chứ ta bảo ngươi đả thương nàng ta bao giờ."

"Quân sư bớt giận! Quân sư bớt giận! Cung thủ bắn loạn tiễn, vô tình đả thương họ Tào là chuyện không thể tránh khỏi..."

Nom thấy Hoa quân sư đứng dậy đi về phía mình, Vĩnh Lan sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Quân sư rất ít khi tức giận, nhưng một khi nộ khí bùng phát, nàng thực không dám thẳng thừng đối mặt với Hoa tiên sinh. Tố Y bá khí bức người, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống Vĩnh đồ đệ run lẩy bẩy, co lại chỉ còn một nắm, dán mặt xuống đất bên dưới. Vĩnh Lan cảm thấy quân sư như mãnh hổ chuẩn bị một ngoạm nuốt chửng con dê con là nàng trước mắt.

"Ra ngoài."

"Dạ?"

"Ta bảo ngươi đi ra ngoài, muốn mở tiệc thưởng quân chơi bời thì cứ thoải mái mà làm. Đi đi!"

Vĩnh Lan không chần chừ, vội vàng cút đi ngay, luồn cúi lui ra ngoài.

Hoa Tố Y một thân tĩnh lặng, đầu óc trống rỗng, nghĩ gì cũng không được. Nàng lấy lại tinh thần, quay về cây đàn tranh bằng gỗ, hai tay vung lên không khí, toan gảy một khúc thư giãn. Ngón tay ngọc ngà lướt trên dây đàn, gảy hai ba tiếng, nhưng xoay đi chuyển lại, vẫn không tấu lên được một khúc ra hồn. Là không tấu được, hay là lòng không muốn tấu lên?

"Khốn kiếp!"

Tức giận dồn nén, trán nổi gân xanh, nàng một chân đạp đổ đàn tranh, đập xuống đất đánh rầm, loang choang vang lên khắp doanh trại. Nộ khí dâng lên, hô hấp của Tố Y loạn thành một đoàn, cảm xúc thi nhau giày xéo tâm can nàng, tóc tai suông mượt cũng trở nên rối loạn. Buông bỏ cũng đã buông rồi, mối tơ duyên này cũng đã kết thúc, nàng không muốn nhớ đến Phó Tâm. Rốt cuộc tâm nàng, tại sao lại đi thương tiếc nữ nhân kia.

Kích nộ qua đi, Hoa Tố Y ngồi phịch xuống cạnh chiếc đàn bị lật úp. Góc đàn đập xuống đất, đã tạo thành vết nứt mẻ hằn lên rõ ràng, gỗ đàn tốt đến đâu, chỉ cần một vết trầy xước đều sẽ mất đi giá trị vốn có. Cây đàn này là quà năm xưa Tào Phó Tâm tặng nàng, là cây đàn nàng ta nằng nặc đưa để làm của hồi môn, khi nào thành đạt thì sẽ danh chính ngôn thuận lấy nàng làm thê tử. Tố Y năm xưa cũng vì lời hứa hẹn này mà nàng dành hết thanh xuân cho Phó Tâm, đồng ý chờ đợi nàng ấy.

[BH tự viết] Kiếp này không tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ