Xin chào, là tao - Zenitsu đây.
Tụi mày đừng thấy xưng hô quá lạ, vì đơn giản tao quá chán đời rồi.
Mẻ Tan hỏi tao sau ra trường làm gì, nó bảo nó sẽ vào ngành Y.
Còn tao, tao cũng không biết.
Cái khái niệm ra trường làm nghề gì với tao mơ hồ vcl. Ông bà thường nói có bằng auto có nghiệp, nhưng tao thấy thời nay lại là có bằng auto thất nghiệp.
Mẻ Tan vùi đầu học Văn, sau này lại đòi theo làm chuyên viên khám nghiệm tử thi.
Tao nghĩ, chậc, cuộc đời đưa đẩy - ai dám cãi.
Nói đi nói lại vẫn một câu, mai ra trường làm gì?
Làm gì nhỉ?
Nếu tao giàu như bọn Rờ-Mít thì quá tốt rồi, ngồi chổng mông cũng có cái ghế chủ tịch cho tao ngồi.
Cái trình độ như lũ NEU thì không bàn tới, bộ não bé xinh của tao không đủ khả năng.
ĐH Bách Khoa toàn bọn ngoài hành tinh, skip luôn.
Trường nào giờ? Bao nhiêu trường tri thức tao lược qua hết rồi.
Đau đầu quá, thế là tao lết đít đi hỏi Uzui.
Và tụi mày biết mả cha í trả lời sao không?
"Làm phò"
Thánh thần thiên địa ơi, bộ não trong sáng của tao không thể hold nổi.
Nhưng mà đếch hiểu sao lúc đó, tao buột miệng hỏi lại ổng:
"Phò là gì vậy anh?"
Uzui là kiểu người act xong mới study đó mấy man, nên ổng dẫn tao vô cái địa bàn của ổng.
Tao gặp một bà già, bả kêu tao phải gọi là "tú chị".
Ôi thần linh ơi, tao nghe xong muốn phọt hết bữa cơm tối qua.
"Vô đây chi em?"
Tao còn chưa kịp mở mồm thì mẻ Uzui đã chen ngang: "Làm phò bác ơi"
"Ai dị em?" Tú chị nhìn hai đứa tao, nở nụ cười thâm thúy.
Mẻ Uzui chỉ sang tao: "Nó á chị"
Tao thiếu điều muốn lật bàn, tát thẳng vào bản mặt của ổng.
"Trông bé này còn non và xanh quá, còn mối nào khác nữa không em?"
"Chị chưa quất sao biết chất lượng"
Đcm Uzui! Bố thiến mày nhá!
Bố bảo bố đi làm phò hồi nào?!
"Nhìn cái bẻn mặt ngu ngơ quá em ơi, lỡ bị người ta chơi chít thì sao?"
Tao lại kiểu: ịt cíu me, nani the f*ck?
Trong lúc tao còn đần thối, mẻ Uzui đã lôi tao ra khỏi chốn cao lầu.
"Thấy chưa? Làm phò coi bộ ngoi nghẻ nhỉ, không bằng cấp cũng được tuyển."
Tao lườm cháy mặt ổng. Phò phạch cái đầu!
"Chú em muốn thử không? Tàu nhanh ở chỗ anh 20 phút 500K, chịu không?"
Ể khoan nha, cái này phải suy nghĩ lại.
Để tao lục lại trí nhớ, tao đây, tụi mày nữa, sinh ra chẳng biết làm gì ngoài ăn hại. 500K quần quật hai ba tháng mới được, đây chỉ cần 20 phút chịch choạc là có liền tay nóng hổi.
Lời quá rồi còn gì?
So với cuộc đời còn tràn đầy màu sắc của tao, cái 20 phút này không nhằm nhò gì cả.
Quyết định luôn!
"Người ta gọi làm phò là gì anh?"
Tao đợi ổng chừng 10 phút ổng mới trả lời:
"Phò bán trinh đít á em. Thời nay nhiều phò lắm, phò ăn tạp, phò Tuesday, phò Ielts, phò Toeic, phò văn minh, phò tri thức, phò học sinh, phò cao cấp,..."
"Ủa anh? Ielts với Toeic thi bằng quốc tế mắc gì phải làm phò?"
"Thằng này ngu. Thi để đọ English với mấy con/thằng phò khác, vớ phải mấy ông đại gia mấy ổng thích nghe rên tiếng anh tiếng em lắm"
Đó là lần cuối tao và Uzui nói chuyện với nhau.
Và đến bây giờ, tao vẫn chưa biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓚𝓝𝓨 | Tự nhiên 💖 Xã hội | textfic
Fanfictionanh giỏi tự nhiên nhưng thiếu xã hội, như tình chúng ta thiếu vắng vị đường em à em giỏi xã hội nhưng thiếu tự nhiên, sẽ chẳng thể tính ra sát suất hai ta bên nhau anh à