005. Lần này xuyên thư thật sự quá bi thảm

443 28 5
                                    

[edit]

Tiêu Dư An nhìn màn lụa mỏng trước mắt cùng làn khỏi tản tản đến phát ngốc, hắn hơi hơi gật đầu, phát giác trên người mình còn đắp một cái chăn, trên chăn còn thêu một con kim long uy phong lẫm liệt, miệng phun long khí, giương nanh múa vuốt, sinh động như thật.

Tiêu Dư An chống thân mình ngồi dậy, một đầu tóc đen như thác nước rủ xuống vai.

Ể?

Tiêu Dư An nắm tóc kéo kéo mấy cái.

A! đau!

Tiêu Dư An ấn ấn đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nghi hoặc mà nghĩ.

Mình đây là trọng sinh sao?

Quan tài của Marx đóng xong rồi à?

"Hoàng Thượng, người tỉnh rồi? Nô tỳ hầu hạ người thay quần áo." Ngoài điện nhẹ nhàng đẩy cửa vào là một cô gái trẻ tuổi, trong tay bưng những đồ vật dùng để chải đầu, rửa mặt, trên đầu nàng  là búi tóc lưu vân ốc, cài một cây trâm màu đồng cổ cùng với thanh y đơn giản.

Hoàng Thượng?

Tiêu Dư An có chút tiếc hận, thật vất vả mới xuyên không, thế mà lại là hiện thực hướng, không thể cảm nhận một chút khoái lạc thoát ly trọng lực ở tu chân giới.

Tuy rằng Marx có thể khóc ngất, nhưng Newton có thể an tâm nằm xuống rồi.

"Thế gian này có yêu quái, thần tiên gì đó không?" Tiêu Dư An hỏi.

Nữ tử sửng sốt: "Hoàng Thượng? Người muốn tế bái ạ?"

Ôi, cũng không phải huyền huyễn giả thiết.

Tiêu Dư An lộ ra biểu tình tiếc nuối.

"Hoàng Thượng, tiên đế đã quy thiên thiên nhiều ngày, xin người đừng quá thương tâm, cẩn thận để ý thân thể của người một chút ." Thị nữ nhìn mặt đoán ý ôn nhu trấn an Tiêu Dư An.

Hả? Vậy là mình xuyên thành Tân vương kế vị không lâu?

"Có gương không?" Tiêu Dư An hỏi.

Thị nữ lập tức mang tới một mặt gương đồng, cúi đầu quỳ gối trước giường dâng lên cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An ngắm nhìn dung nhan đoan trang trong gương.

A, thật là đẹp mắt, thanh tú tuấn dật, mặt mày như họa, da trắng mĩ mạo, môi hồng mắt sáng, thật là tuổi trẻ mỹ diễm không gì sánh được.

Tiêu Dư An thầm than một chút, ở trong lòng lặng lẽ gieo xuống cho mình một định nghĩa.

Thiếu niên quân vương.

Cái Loại quân vương này, hoặc là tay không nắm binh quyền, mẫu thân thúc phụ chấp chính, kết cục biến chính mình thành bù nhìn, hoặc là thiếu niên này có cái đầu nóng, cuộc sống xa xỉ thối nát không hiểu chấp chính.

Bất kể là loại nào, con đường mới bắt đầu của mình e rằng không dễ đi. Nhưng nói gì thì nói, xuyên thì cũng đã xuyên rồi,  mình là một trong muôn vàn người hiếm hoi  có được cơ hội xuyên không, cho dù không phải là nam chính thì cũng không thể là một vai quần chúng chỉ xuất hiện trong một trang thôi!

Tiêu Dư An đột nhiên hứng thú bừng bừng.

"Ngươi tên là gì?" Tiêu Dư An hỏi thị nữ.

Thị nữ rõ ràng nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tất cung tất kính mà trả lời: "Tỳ nữ Hồng Tụ."
"Hồng......"

É?

Từ từ, tên này, sao cái tên này nghe quen tai vậy kìa?

Thiếu niên quân vương? Tiên đế qua đời?

Tiêu Dư An một hồi do dự, thăm dò thử hỏi: "Vĩnh Ninh công chúa gần đây bận việc gì?"

"Hồi Hoàng Thượng." Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, cúi đầu, "Nô tỳ nghe nói công chúa ngày gần đây đang học đàn."

Tiêu Dư An vừa rồi còn thoả thuê mãn nguyện, nghe xong tin tức trực tiếp nằm lại trên giường, bắt đầu cảm thấy cuộc sống này quá mức nhạt nhẽo, không còn gì luyến tiếc mà nằm ngay đơ.

"Hoàng Thượng? Hoàng Thượng người làm sao vậy? Người có chỗ nào không khỏe sao? Hoàng Thượng?" Hồng Tụ bị dọa nhảy dựng, hoảng loạn hỏi.

"Cuộc đời không chỉ bóp cổ ta mà sau đó còn cho ta một cái tát vang dội a."

"Hả?"

"Ta biết là dũng sĩ thật sự phải có gan đối mặt với thảm đạm nhân sinh, có gan đối mặt với máu me đầm đìa."

"Hoàng, Hoàng Thượng?"

"Nhưng cái chăn này phong ấn ta mất rồi, lòng người thật hiểm ác, thế gian coi trọng vật chất, chỉ có ổ chăn này đem lại cho ta cảm giác ấm áp thôi."

"Hoàng Thượng! Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Ta đi truyền thái y!" Hồng Tụ sợ tới mức vài bước lảo đảo bò lên muốn đi kêu người, Tiêu Dư An vội vàng ngăn nàng lại.

"Không có việc gì, ta chỉ là đang trốn tránh hiện thực." Tiêu Dư An hữu khí vô lực mà xua xua tay.
Tiêu Dư An đã hoàn toàn hiểu, hắn căn bản không phải xuyên không.

Hắn xuyên thư.

Hắn xuyên vào chính là cái quyển tiểu thuyết ngựa đực 《 Tứ Quốc Sử Truyện》 trước khi chết từng xem qua kia.

Hồng Tụ, trong nguyên tác là thị nữ bên người  thiếu niên quân vương Bắc Quốc, mà bản thân hắn, chính là người thiếu niên quân vương xấu số đang sống sờ sờ bị nam chính một đao xẻo chết.

Dưới sự hoảng loạn của Hồng Tụ, Tiêu Dự An trở mình, ánh mắt tan rã nhìn vách tường.

Ai, còn không bằng xuyên thành một người qua đường, tổng tài hào hoa phong nhã còn chưa gặp được chân ái của chính mình đã mắc phải bệnh nan y, này đã cũng đáng để chửi thề rồi, kết quả xuyên không sao còn xuyên thành pháo hôi cơ chứ...... Ai, nhân sinh a, thê thê thảm thảm quá xúc động.

Chấn chỉnh lại tinh thần tuyệt vọng xong, Tiêu Dư An đứng dậy, hỏi Hồng Tụ một câu đã muốn hỏi từ lâu: "Yến Hà Thanh đâu?"

"Hoàng Thượng, nô tỳ...... Nô tỳ ngu dốt, không biết Hoàng Thượng nói đó người nào?" Hồng Tụ chân tay luống cuống, quỳ rạp xuống đất dập đầu.

Tiêu Dư An vội vàng đem nàng kéo lên: "Là nam chính, à không, là vị hoàng tử Nam Yến Quốc đang bị bắt giữ, Hả? Còn không rõ à? Thì là cái người bị cha ta, không, không phải, là tên hoàng tử bị tiên đế phá quốc bắt sống đến Bắc Quốc kia."

Hồng Tụ như cũ vẻ mặt mê mang.

Tiêu Dư An cúi đầu suy tư sau một lúc lâu, sau đó nói: "Ta muốn thu tên hoàng tử kia làm cấm luyến."

Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ: "A! Nô tỳ biết rồi!"

Tiêu Dư An: "......"

Cho nên một hai phải nói theo kịch bản mới có thể hiểu à!

Tại sao lại cảm thấy  mình cách ngày bị xẻo chết không xa nhỉ!

[Đam mĩ-QT] Xuyên thành phản diện biết sống sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ