006. Đùa với nam chủ chính là không thể nào đùa được.

394 19 2
                                    

[edit]

Hữu dũng vô mưu.

Đó là đánh giá của Tiêu Dư An về vị tiên đế Bắc Quốc trong truyện này.

Trong nguyên tác, điểm năng lực của tiên đế Bắc Quốc đại loại toàn là do vận khí tốt tu thành, khi đó Bắc Quốc mấy năm liên tục được mùa, dân giàu nước mạnh, vì thế tiên đế Bắc Quốc nổi lên dã tâm tấn công Nam Yến Quốc.

Đúng lúc mấy năm này Nam Yến Quốc liên tục gặp thiên tai, quân vương băng hà, quả thực thảm hết chỗ nói.

Vì thế tiên đế Bắc Quốc nhân lúc nước suy mà dẫn quân tiến đánh, nhất cử công phá Nam Yến Quốc, bắt sống hoàng tử, cướp đoạt của cải, cắt cứ đất đai.

Vị tiên đế này, tuy là thiện chiến anh dũng nhưng lại sơ sài trong việc quản lí, đánh giặc xong, bảo vật một quyển, người một trói rồi phủi phủi mông đi về nhà!

Đi! Về! Nhà!!

Đại ca à, Armstrong chạy 380000 cây số lên tới mặt trăng cũng biết cắm cái lá cờ, ngươi vì cái gì hao hết tâm tư đánh hạ một đất nước mà đến cái cờ cũng lười cắm vậy??

Chỉ biết giương cung bắn tinh túy của đại điêu, thật là bị ngươi thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn a.

Sau này, nhân lúc Nam Yến Quốc rơi vào hoạn nạn Đông Ngô Quốc thừa nước đục thả câu mà cắt cứ mất một bộ phận, số đất đai còn lại được thúc thúc nam chính miễn cưỡng giữ lại duy trì chính quyền.

Mà tiên đế Bắc Quốc thắng trận trở về, liền bắt đầu cuộc sống ngày đêm sinh ca, hoang dâm vô độ, phung phí ngân khố quốc gia, cuối cùng phỏng chừng là ăn mặn quá mà ăn mặn đến chết.

Thái Tử nhanh chóng kế vị, thiếu niên quân vương từ nhỏ tai đã nghe mắt đã thấy tiên đế kia một bộ hoang dâm trị quốc chi sách, này cũng thuộc cái dạng đỡ cũng dậy không nổi.

Có thể thấy được, Bắc Quốc trong khoảng thời gian ngắn bị nam chủ diệt quốc, cũng không phải là sự kiện gì bất ngờ, mầm mống tai hoạ sớm đã chôn sâu giữa hai đời cha con rồi.
-
Tiêu Dư An vội vội vàng vàng đi vào lao ngục trong hoàng cung, sau cánh cửa sắt u mịch xông tới từng đợt tanh hôi đến gay mũi.

Cai ngục hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ chạy đến cái chỗ như thế này, hắn sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất, trong lòng không khỏi lo sợ.

"Hoàng Thượng, ngài là bậc kim long tôn quý, như thế nào lại tới nơi dơ bẩn thế này, có chuyện gì thì phân phó vi thần đi làm đi ạ !" Thi vệ bên người Tiêu Dư An quỳ xuống đất nói.

"Đều là cục thịt từ 23 cặp nhiễm sắc thể phân chia tế bào mà thành , không cần phải phân chia làm ba bảy loại để làm gì." Tiêu Dư An ý tứ sâu xa nói với thị vệ.

Thị vệ: "Dạ??"

"Tri thức, là một thứ rất tốt."

"Dạ??"

"Cho nên chúng ta cần phản đối mê tín tôn trọng khoa học."

"Dạ???"

"Không có việc gì, ta đùa ngươi chút thôi." Tiêu Dư An mỉm cười trước vẻ mặt mờ mịt của tên thị vệ, sau đó bước vào cửa sắt.

[Đam mĩ-QT] Xuyên thành phản diện biết sống sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ