003. Quyển tiểu thuyết này đúng là kịch độc

600 35 3
                                    

[edit]

Thời điểm Tiêu Dư An nhận được giấy kiểm tra sức khoẻ, hắn sững sờ một lúc thật lâu, sau đó trở về lật nát hết 233 quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài, cũng không tìm được vị tổng tài nào rất mực tao nhã lại có bệnh nan y rốt cuộc sống thế nào.

Bất quá vô tâm cắm liễu liễu lên xanh*, Tiêu Dư An bởi vậy bồi dưỡng ra một sở thích.

*Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh: Nguyên câu là "Hữu ý tài hoa hoa bất phát,Vô tâm sáp liễu liễu thành âm"(Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở,Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh) Ý nói Cuộc sống vẫn luôn biết cách châm chọc con người như thế đấy.

Đó chính là.

Đọc tiểu thuyết! Đọc Tiểu thuyết trên mạng!

Đường cũng tìm không thấy, bệnh cũng trị không hết, nhân sinh bi thảm như vậy vẫn là dùng tiểu thuyết tới an ủi tâm hồn thôi.

Kết quả trong lúc Tiêu Dư An kiếm tìm sự an ủi tâm hồn trong đống tiểu thuyết, lại bị ông trời hung hăng tặng cho hắn một cái tát.

Tiêu Dư An xem được một cuốn tiểu thuyết có lượt xem top 1 trên mạng.

Thế gian này tác phẩm xuất sắc nhiều không đếm xuể, nhưng Tiêu Dư An lại cứ phải chọn ngay cái bộ tiểu thuyết mà sau khi đọc xong hắn thật muốn chôn sống tác giả.

Quyển tiểu thuyết này có độc, độc tàng tường, tường tàng đao, độc giả xem đến muốn ngừng cũng không ngừng được, lại thong thả tự tại cho độc giả ăn ruồi nhặng, lại còn là con ruồi bự Tây Ban Nha!

Sau khi đọc xong, Tiêu Dư An lướt lướt khu bình luận của tiểu thuyết, quả nhiên, các độc giả hòa ái dễ gần đối tác giả sôi nổi bày tỏ tài năng, bản lĩnh mắng chửi người của mình.

【Đường đường là một quyển tiểu thuyết lịch sử hư cấu, mẹ nó chứ có thể viết thành huyền huyễn truyện ngựa đực a!!! Đmmmmm!! 】

【 tác giả ngươi ra đây a a a a tôi bảo đảm không đánh ngươi! Tôi cầm đao đâm chết ngươi!!! 】

【Nửa đầu thì xuất thần, phần sau thật muốn giết người a!! Cái Thứ văn thiểu năng a!!! 】

Bình luận ngoài mắng tác giả, còn có chửi nhau, hơn nữa chửi đến xuất sắc ngoạn mục, vui vẻ vô cùng. Có chửi nhân vật, có chửi cốt truyện, còn có chửi tác phẩm, fan chân chính hỗn tạp cùng Antifan, trên chửi trời dưới chửi đất, không chỗ nào không chửi, đến cuối cùng, tóm quần lại thì họ chửi đến cùng cũng không biết chính mình đang chửi cái gì.

Tiêu Dư An nhìn trận Trường Bình đến thú vị, tóm lại nội dung là như vậy : lấy tư cách là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, lấy tư cách là người đã từng đem cuốn sách này nâng làm bảo vật trong tim, bây giờ tôi giống như con gián, cảm thấy mình có chuyện muốn nói.

Có rất nhiều điều muốn nói.

Đầu tiên, chúng ta đến xem tên quyển truyện này : 《 Tứ Quốc Sử Truyện 》

Nghe một chút! Các bạn nghe một chút! Cỡ nào chính thống! Cỡ nào cao nhã! Cỡ nào không qua loa! Cỡ nào người còn sống liền sẽ kinh sợ!

Hơn nữa quyển tiểu thuyết này ngay từ đầu cũng rất là đứng đắn! Sau đây là vài dòng tình tiết đơn giản cho những bạn chưa đọc qua.

Đó là một cậu chuyện nói về hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt giữ đến Bắc Quốc làm tù binh, nam chủ từng là vị hoàng tử ở Bắc Quốc nhận hết mọi tra tấn, khuất nhục cùng làm nhục, nhưng là hắn nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng thì cũng chốn thoát khỏi Bắc Quốc.

Nhưng nước của hắn đã từng chiến hỏa liên miên, bá tánh chịu khổ, đất đai cũng bị địch quốc cát cứ, nam chủ từ đây nằm gai nếm mật, dựa vào cừu hận cùng hùng tài đại lược, triệu tập thuộc hạ trước đây chiêu binh mãi ngựa, nhất cử công phá Bắc Quốc, chính tay gọt thiếu niên quân vương Bắc Quốc thành nhân côn, con đường thống nhất thiên hạ lại một bước đi xa.

Các bạn ơi!! Các bạn nhìn xem a! Nhìn xem nước này hưng vong, nhìn xem giang sơn nước này bị tàn phá đi, đây là cuốn tiểu thuyết làm người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao nhiêu!

Nhưng mà!!!

Từ khi tác giả viết xong đoạn nam chủ công phá Bắc Quốc, thì cứ như bị phê thuốc ấy!! Bắt đầu thả bay cảm xúc của mình! Nữ tướng quân Tây Thục Quốc, diễm kỹ Nam Yến Quốc, mười hai ca nữ Đông Ngô Quốc, nam chủ cứ như viên xuân dược biết đi ấy, một bên đánh giặc còn một bên thu hậu cung.

Một! Bên! Đánh! Giặc! Một! Bên! Thu! Hậu! Cung!

Thân dưới của hắn vì sao còn không có giết chết hắn luôn đi!!!

Thật tình đi đến nơi nào, các cô nàng đều hò hét như chẳng cần tiền, nam chủ càng như phá giải phong ấn, không thể hiểu được tại sao có thể thống nhất thiên hạ!

Viết thành cái loại truyện ngựa đực thì thôi đi, đêm ngự mười nữ tử cũng thôi đi, tiểu thuyết lịch sử viết thành tiểu thuyết hương diễm cũng THÔI! ĐI!

Nhưng mà thật mẹ nó Hoàn Hồn Đan là cái quỷ gì??

Như thế nào còn có huyền huyễn??

Hả?

Tuy rằng công chúa Bắc Quốc là ánh trăng sáng trong lòng nam chính chính, là nữ thần không ai sánh nổi trong mắt người đọc, nữ chính được mọi người công nhận không có điều gì phải bàn cãi.

Nhưng mà! Nàng đã chết rồi! Nàng bị tác giả ngươi viết đã chết rồi!

Chết đã bao nhiêu năm rồi!

Đây không phải là thi cốt lạnh nữa, mà là thối rồi đó!

Thật mẹ nó Hoàn Hồn Đan!

Trả lại đại gia ngươi đấy!!!

Tác giả, ngươi không cắn rứt lương tâm sao!!!

KHÔNG! CẮN! DỨT! LƯƠNG! TÂM! SAO!

Hơn nữa! Nếu nam chủ đã phóng đãng như vậy rồi, làm gì còn có cái đoạn miêu tả hắn một bộ thâm tình gì đó??? Thật sự là không thể hiểu nổi!!!

Tiêu Dư An nhìn hết một đoạn bình luận này, suy tư một hồi, nâng ngón viết ra suy tư của mình.

【 nam chính hẳn chỉ ái mộ công chúa Bắc Quốc thôi, nhưng mà công chúa Bắc Quốc chẳng những vì nam chính tự sát, mà còn đến chết cũng không chấp nhận hắn, cho nên nam chính sau này mới biến thành cái bộ dáng kia nhỉ? Nếu công chúa Bắc Quốc hướng hắn bày tỏ chút tình cảm, tôi cảm thấy nam chính sẽ thâm tình cả đời. 】

[Đam mĩ-QT] Xuyên thành phản diện biết sống sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ