007. Thị tẩm là không có khả năng

282 17 3
                                    

Trong truyện tổng tài, đối mặt với cô gái ôn hương nhuyễn ngọc sà vào trong ngực như thế này, đương nhiên các vị bá đạo tổng tài sẽ ôm các nàng thật chặt, tà mị cười cười: "Tiểu yêu tinh, đây là do em chủ động đó."

Mà Tiêu Dư An, một tổng tài, hắn cảm thấy được người sà vào lòng hắn kia đang duỗi tay cởi y phục của hắn.

Hắn!

Hắn xoay người một cái, ngay sau đó dùng một động tác tiêu chuẩn bắt lấy cổ tay người kia túm chặt lên đầu, đem người đè chặt lại!!

Đè chặt!

Tiêu Dư An đè chặt người dưới thân, phản ứng đầu tiên là......

Con đường bá đạo tổng tài của hắn sớm đã không còn đường cứu chữa.

Người bị hắn đè cũng sửng sốt, thanh âm mang theo ẩn ẩn sợ hãi  khóc nức nở: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, người nhẹ một chút được không?"

A, thanh âm này, thực mềm, thực nhu, thực đáng yêu.

Nhưng mà đây là giọng nói của tiểu nam tử mà!

Tiêu Dư An vội vàng buông người ra: "Xin lỗi xin lỗi, ngươi làm ta sợ quá."

Tên thiếu niên kia thoáng cuộn tròn: "Nô, nô tài không có cố ý, Hoàng Thượng người đừng nổi giận mà."

Tiêu Dư An ôm đầu.

Hắn hậu tri hậu giác mà nhớ tới hai việc.

Thứ nhất, thiếu niên quân vương này, hắn mẹ nó đồng tính a!

Thứ hai, lúc ngâm tắm vừa rồi, Hồng Tụ hẳn là hỏi hắn buổi tối có cần người thị tẩm hay không!

Thiếu niên thấy Tiêu Dư An nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn thật sự nổi giận, hoang mang rối loạn từ trên giường lấy ra một sợi dây thừng: "Hoàng Thượng người đừng nổi giận, người đem nô tài trói lại đi, lần trước không phải Hoàng Thượng nói muốn lấy thước đánh nô tài sao? Lần này nô tài còn chuẩn bị cả thước rồi, Hoàng Thượng?"

Tiêu Dư An đầu lại càng đau.

Hắn biết thiếu niên quân vương là cái đồng tính, nhưng mà hắn không biết thiếu niên quân vương này lại có máu S.

Lại còn có sinh ra cái bộ dạng tuyệt sắc giai nhân này, thụ thân tâm công à! Có quyết tâm chiến đấu với vận mệnh à! Có ý tưởng đến vậy cơ à! Có thể lập dị như vậy luôn ư!

Tiêu Dư An thái độ kỳ quái làm cho vị  thiếu niên kia có chút hoảng sợ, cậu kéo y phục của mình ra, đột nhiên tay chân lại quấn quanh người Tiêu Dư An, y phục dừng lại ở cổ tay lộ ra toàn bộ lồng ngực cùng bả vai vai trơn bóng của cậu, giọng nói thiếu niên run rẩy, môi run run: "Hoàng Thượng, nô tài thật sự rất muốn, cầu xin người, cho nô tài đi mà."

Tiêu Dư An đem đôi tay lộn xộn của người kia đè lại, hơi hơi mỉm cười: "Không cho không cho, liền không cho."

Thiếu niên tức khắc ngốc lăng, biểu tình kinh hoảng thất thố có chút rách nát.

"Hửm? Bình tĩnh lại chưa?" Tiêu Dư An như vậy giống ca ca ôn nhu mà vỗ vỗ đầu của thiếu niên, sau đó duỗi tay đem xiêm y hắn mặc vào hẳn hoi.

Thiếu niên còn có thể trăn trối thêm lời gì nữa, bị Tiêu Dư An hành động dị thường này đọa cho sợ tới mức ngay đơ tại chỗ.

"Hồng Tụ, Hồng Tụ." Tiêu Dư An cao giọng gọi hai tiếng, ngoài cửa tẩm cung ánh nến nhoáng lên, Hồng Tụ theo tiếng đẩy cửa đi vào.

Hồng Tụ đem đèn đuốc bốn phía sáp thắp sáng hết lên, tẩm cung tức khắc một mảnh sáng ngời, sau đó nàng tất cung tất kính mà quỳ gối trước giường hỏi: "Hoàng Thượng, làm sao vậy ạ? Nô tài này hậu hạ người không thoải mái sao ạ?

Tiêu Dư An cảm nhận rõ ràng thiếu niên bên người co rúm lại một chút: "Không có, hắn khá tốt, là ta đột nhiên không có hứng thú, ngươi dẫn hắn trở về đi, nhớ rõ thưởng hắn."

Hồng Tụ gật gật đầu, hầu hạ Tiêu Dư An nằm xuống một lần nữa, sau đó thổi tắt ánh nến, đưa thiếu niên rời đi.

Bên trong bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tiêu Dư An nhắm mắt lại lại bỗng nhiên mở ra, theo bản năng duỗi tay muốn sờ di động bên gối, duỗi được một nửa mới nhận ra cái gì, yên lặng mà thu hồi tay về.

Tiêu Dư An có tật xấu.

Lúc hắn ngủ, bên người nhất định phải có tiếng hít thở của người khác, ở hiện đại, Tiêu Dư An còn có thể dùng di động ghi âm nghe lại, nhưng mà tình cảnh hiện tại thì thật khiến Tiêu Dư An rơi vào bất lực.

Ý đồ đi ngủ thất bại, Tiêu Dư An nặng nề thở dài, ngồi dậy xoa xoa huyệt Thái Dương, sau khi xoa nhẹ, Tiêu Dư An quyết định ra ngoài đi dạo.

Cửa chính tẩm cung Hoàng Thượng  có trọng binh canh gác, Tiêu Dư An suy tư một lúc lâu, nhảy cửa sổ mà đi.

Sau đó hai gã thị vệ canh cửa nhìn thấy một người từ cửa sổ tẩm cung nhảy ra thì trợn mắt há mồm, lăn trên mặt cỏ một vòng mới đứng vững thân hình.

Hai gã thị vệ nhanh chóng rút kiếm, đặt lên cổ người nọ.

Tiêu Dư An ngẩng đầu cùng hai gã thị vệ đối diện.

Kiếm trong tay thị vệ loảng xoảng rơi xuống đất.
......

Tiêu Dư An đứng lên, bình tĩnh gỡ mấy cái cỏ dại trên đầu mình xuống, sau đó vỗ vỗ bả vai thị vệ : "Các đồng chí à, vất vả rồi, thế mà cửa sổ cũng có người đứng canh hả."

Thị vệ bị chụp đến đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống.

Tiêu Dư An kéo người hỏi: "Nơi nào không có thị vệ?"

Thị vệ run run rẩy rẩy mà chỉ chỉ đường đá nhỏ phía nam.

Tiêu Dư An vừa lòng gật gật đầu, đôi tay chắp ở sau lưng liền hướng đường đá nhỏ đi đến.

Thị vệ vội vàng hô to: "Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài đi một mình như thế......"

"Thân vô thải phượng song phi dực, ta đây cao hứng dạo một mình."

"Nhưng......"

"Khả lân hàn thực dư thanh minh, lời thừa ít chút có được không?"

"Nhưng......"

"Đản sử Long Thành phi tướng tại, nói thêm câu nữa ta đánh ngươi."

Thấy thị vệ không dám nói chuyện nữa, Tiêu Dư An nhịn không được cảm khái một tiếng: "300 bài thơ Đường, đúng là trí tuệ kết tinh a."

Nói xong, Tiêu Dư An hừ cười nhỏ bỏ đi, bỏ lại thị vệ xung quanh một mảnh mờ mịt: "300 bài thơ Đường là thứ gì......"
-
Thị vệ rất thành thật không dám nói dối Tiêu Dư An, đường nhỏ phía nam này xác thực không có người, trăng khuyết một nửa dịu dàng phủ xuống lớp sa mỏng, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống người Tiêu Dư An.

Bây giờ Bắc Quốc đang là đầu đông, gió se se lạnh, y phục Tiêu Dư An đơn bạc, có chút chịu không nổi, đi rồi sau lại quyết định trở về, đang lúc hắn xoay người chuẩn bị quay lại đường cũ, bên tai đột nhiên truyền đến dư âm lượn lờ của tiếng đàn.

[Đam mĩ-QT] Xuyên thành phản diện biết sống sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ