Thường Hi cùng Hoàng Thiếu Thiên vào phòng luyện tập solo, cơ bản thì cô toàn bị đối phương hành lên hành xuống. Kiếm khách mà anh ta điều khiển nguy hiểm hơn cô nghĩ.
Nghịch Thủy Hành Châu bị Dạ Vũ Thanh Phiền nhét hành đập lên bờ xuống ruộng.
Nói nghe nặng nề vậy thôi nhưng cô vẫn phản kháng được và hốt gọn gần nửa cây máu của Dạ Vũ Thanh Phiền. Hầu hết đều bị đánh gần làm ưu điểm của chuyên gia đạn dược bị lũ mờ trước nhược điểm cận chiến. Chính vì điều này mà làm Thường Hi khó chịu trong lòng khá lâu.
Đánh cận chiến ... Điểm yếu này nhất định cô phải cải thiện nó.
Tương lai dù đánh xa hay đánh gần thì Nghịch Thủy Hành Châu vẫn có thể xử lý được.
Thường Hi là một con người truy cầu sự hoàn hảo, một điểm yếu to đùng ở Nghịch Thủy Hành Châu như vậy sao cô có thể để yên được.
"Khụ ... Thường Hi."
!!
"Anh xong việc rồi sao?" Thường Hi giật mình run run cười gượng nhìn anh.
Cô lỡ thất hứa rồi, chắc chắn anh rất giận cô.
Hoàng Thiếu Thiên thấy cô ngừng lai đột ngột như vậy liền khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ra người đứng ở cửa là Hứa Bác Viên anh liền vui vẻ nói:
"Yo, Hứa Bác Viễn! Công việc xong hết rồi sao? Em gái cậu đúng là quá tuyệt nha! PK vài trận với tôi rồi mà vẫn chưa chán! Chuyên gia đạn dược của em ấy quá là khó dò! A!! Tuy nhiên vẫn còn thua xa bổn kiếm thánh, ha ha ha!!"
... Hoàng Thiếu Thiên, ngươi chỉ cần im lặng làm mỹ nam trầm lặng không ai nói gì đâu. Đừng có để cái miệng phá hủy hình tượng Kiếm Thánh chứ.
Hứa Bác Viễn nghe Hoàng Thiếu Thiên thao thao bất tuyệt như vậy, tai có chút đau. Bị thần tượng tra tấn lỗ tai, đây đúng là một điều khó xử. Anh cười gượng cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất nói:
"Cảm ơn lời khen của anh, Hoàng Thiếu Thiên. Chỉ là tới giờ rồi nên tôi tới đón Thường Hi về."
"A? Thường Hi phải trở về rồi sao? Thật đáng tiếc! Đúng rồi, Tiểu Hi em có muốn tới Lam Vũ tham gia trại huấn luyện không? Lam Vũ rất hoan nghênh em gái đáng yêu tới nha! Đảm bảo lúc đó em sẽ rất thích thú đó! Mọi người ở đây rất tốt bụng, đặc biệt là bổn Kiếm Thánh!"
Hứa Bác Viễn:"!!" Đại thần cư nhiên muốn cướp trên giàn mướp? Em gái của hắn bị thần tượng cuỗm mất, phải làm sao giờ?
Thường Hi nghe Hoàng Thiếu Thiên nói vậy, ngây thơ tiến tới tràn đầy vui vẻ hỏi:
"Thật sao, Hoàng Thiếu Thiên tiền bối? Nếu được thì quả là vinh hạnh của em!"
"Đương nhiên rồi! Hoan nghênh em tới lần sau nha!"
...
Dây dưa một hồi, Hứa Bác Viễn mới có thể đưa em gái trở về. Lòng thầm than, mới đưa em đi chơi tí thôi mà đã bị thần tượng cướp trên dàn mướp. Lần sau anh nên chú ý đề phòng, không dẫn theo em gái càng tốt.
"Ah! Hình như anh quên đồ trong phòng công vụ. Đợi anh chút, anh ra liền. Lần này thì đừng đi đâu đó."
"Vâng!"
Thường Hi vui vẻ đáp ứng, ngoan ngoãn đứng chờ. Lần này cô cũng chẳng ham chơi chạy lung tung nữa, chơi quá đà thế nào cũng sẽ bị anh mắng. Đứng chờ một lúc thì anh cô cũng chạy trở lại, hai anh em liền vui vẻ trở về.
Chỉ là, cô không biết rằng sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một luồng hắc khí mờ ảo nhìn không rõ. Nó bám theo họ từ câu lạc bộ Lam Vũ tới tận khi về nhà. Cả hai đều chẳng hề hay biết. Nếu như biết, chắc Thường Hi sẽ hoa lệ mà ngất ra giữa đường mất.
Cả nhà ai cũng biết, Thường Hi gan rất bé, sợ kinh dị mấy thứ rùng rợn.
Xem phim kinh dị một lần thôi mà ám ảnh con bé hơn tháng, xem phim trinh thám có một lần thôi cũng có thể ảo tưởng ra ở trong nhà đâu đâu cũng có anh 'da đen' rình rập.
Nghe thế thôi cũng đủ biết con bé gan bé tới mức nào nhỏ, còn nhỏ hơn cả liêm sỉ của thiếu nữ u mê Chu Trạch Khải.
"Thường Hi, em mau đi rửa tay đi. Hôm nay về muộn nên chúng ta gọi món ở ngoài. Em muốn ăn gì không?"
Hai mắt cô sáng rực, vui vẻ giơ tay lên yêu cầu:
"KFC! Pizza! McDonald muôn năm!!"
Hứa Bác Viễn:"... Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."
Con gái ăn đồ dầu mỡ nhiều sẽ béo đó, Thường Hi ... Anh cũng chỉ chiều cô nốt lần này thôi.
Chắc vậy.
.
.
Thường Hi vui vẻ vào phòng tắm rửa tay trước khi ăn bữa tối, khi cô ngước lên nhìn mình trong gương, đột nhiên cô trợn mắt nhìn. Trong gương, sau lưng cô, có một bóng đen kì dị. Nó đang tiến lại gần, bám lên vai cô.
"Aaaa! Anh ơi! Có ma!!!"
Rầm!
Cô bé tội nghiệp không màng hình tượng, tông cửa chạy trối chết không thèm quan tâm tới đằng sau. Vội vã phi thẳng xuống nhà ăn lao tới anh mình ôm đùi cầu cứu. Hứa Bác Viễn vừa bê thức ăn ra, chưa hiểu mô tê gì đã bị em lao thẳng vào suýt ngã. Đầu óc choáng váng quay cuồng, mất một thời gian ngắn anh mới bình tĩnh trở lại. Vỗ đầu em gái mình trấn an, Hứa Bác Viễn hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Thường Hi? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
"Có ma, anh ơi!! Nó bám trên vai em đây nè!!"
Thường Hi run rẩy bám chặt lấy anh mình kể lể. Cô sợ tới nỗi hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lăn dài. Với người nhát gan như cô, kích thích như vậy là quá lớn. Sợ ma mà bản thân lại thấy thứ kì quái trong gương, không ngất trực tiếp trong nhà tắm đã là may lắm rồi.
Hứa Bác Viễn nghi hoặc nhìn qua hai bên vai em gái mình. Không thấy gì cả. Điều này càng khiến anh khó hiểu hơn.
"Có thấy gì đâu, em nghĩ quá rồi."
"Có mà! Một thứ kì dị như vật chất hắc ám bám lên vai em! Em thấy rõ ràng luôn!!"
Khụ, em gái nhỏ đừng sợ hãi. Không phải thứ đáng sợ gì đâu, bình tĩnh đi.
Cô lạ nghe thấy âm thanh kì lạ vang vọng quanh đây, lại chẳng thấy người đâu. Thường Hi sợ hãi nhìn quanh run run hỏi:
"A ... Ai nói vậy?"
Ờm ... Thật ra theo lí thì là ma nói đấy.
Thường Hi: ƠvƠ ...
Thiếu nữ hoa lệ ngất ngay trên người anh mình, vẻ mặt thanh thản như đã thấy thiên đường mở cửa đón chào nàng.
Rầm!
"Thường Hi!! Thường Hi! Em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/212740305-288-k577290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toàn Chức Cao Thủ] Thường Hi
FanficNhân vật chính: Thường Hi • OOC • Design bởi Viic_Ria, Village Team