Trận chiến PK kết thúc, Nghịch Thủy Hành Châu giành thắng lợi, kết thúc trong 50 giây, chưa tới 1 phút. Điều này khiến không ít người trầm trồ. Xuân Dịch Lão cùng những cao thủ tinh anh đứng đầu đều vuốt trán thở phào.
May mắn đây là người của công hội mình, bằng không thì cũng mệt tâm.
Người mạnh như vậy, rơi vào bất kỳ công hội nào cũng là một chướng ngại lớn cho các công hội khác.
Bút Ngôn Phi: Lão Lam, không hiểu sao tôi cảm thấy người này khá giống cậu. Dù rằng phong cách hoa lệ không phải chuyên môn của cậu.
Thư Quang Huyền Băng: Tạo hình bên ngoài na ná cậu, có quan hệ gì sao?
Lam Kiều Xuân Tuyết: Ha ha, không giấu gì. Nghịch Hành Thủy Châu là em gái tôi. Mới chơi Vinh Quang được vài tháng, mong mọi người chiếu cố thêm ☺.
Xuân Dịch Lão: !!!!
Bút Ngôn Phi: Phốc! Lão Lam, cậu tung cú này quá bất ngờ rồi, tới cả hội trưởng còn sốc tới mức gõ bốn dấu chấm than kìa.
Thư Quang Huyền Băng: +1.
Bên Lam Vũ cũng xôn xao không ít, Trịnh Hiên người chơi chuyên gia đạn dược còn cảm thán:
"Hậu bối thế này cũng thật đáng sợ rồi, áp lực như núi a!!"
"Chậc, đoạn cuối đánh cho thằng kia không kịp giãy luôn. Kinh khủng vãi!"
"Hoàng Thiếu à, kiếm khách bị ăn hành sấp mặt trước chuyên gia đạn dược như vậy, anh có cảm nghĩ gì không?" Một thanh niên thích đâm chọt Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không bỏ cơ hội này rồi, dụ tình hỏi.
"Cút cút cút!!" Hoàng Thiếu Thiên bật chế độ bắn rác siêu việt, uốn lưỡi bảy lần cũng bắn ra được một tràng dài lời rác rưởi.
.
.
"Quá đã! Mộc Thu ca, anh thấy biểu hiện vừa rồi của em như thế nào?"
Cơ bản là ổn, tốc độ tay phát huy tốt cùng với thiên phú thị lực và trực giác của mình. Nhưng muốn làm toàn chức hệ súng thì cặp súng Nhật Luân không đủ, vẫn nên chế thêm. Anh cũng nghĩ ra bản thiết kế cho trang bị bạc mới rồi.
Tô Mộc Thu suy nghĩ một lúc rồi hớn hở nói. Thường Hi vỗ tay vui vẻ nói:
"Vậy anh phác thảo và viết nguyên liệu cần dùng đi. Em sẽ cố gắng kiếm đủ."
Sau khi phát sinh sự cố hồn ma và hệ thống, Thường Hi và Tô Mộc Thu nhận ra rằng họ có thể hoán đổi linh hồn cho nhau. Anh có thể nhập vào người cô điều khiển cơ thể. Tuy nhiên, giới hạn của nó là 5 phút. Sau thời gian đó, anh sẽ bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể của người sống.
Mất khoảng một tuần, bản phác thảo cùng vật liệu mới viết xong. Bề ngoài là một khẩu súng lục tự động thông thường, nhưng chỉ cần vài thao tác biến đổi nó sẽ thành súng shotgun. Anh có thể ép chiêu lên nó. Nhật Luân sẽ cải tiến, chỉ giữ lại một khẩu súng.
Việc dùng hai súng với hệ súng không phải chuyện gì mới mẻ nhưng Tô Mộc Thu lại mang tới một loại súng có độ khó cao. Súng shotgun ẩn dưới súng lục, một con bài tẩy tuyệt vời.
Nếu chỉ cần là game thủ giỏi tung hoành ngang dọc Vinh Quang thôi thì anh cũng chẳng cần hao tốn tâm tư như vậy. Anh muốn nhắm tới địa vị là tuyển thủ chuyên nghiệp cho Thường Hi. Đó mới là Thần Chi Lĩnh Vực thật sự.
Mà nè Thường Hi, câu cửa miệng hay chat của em là lấy từ đâu vậy? Anh không nghĩ là do em tự nghĩ đâu.
Tô Mộc Thu như nhớ ra điều gì, quay qua hỏi cô. Câu này có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người khi xem Nghịch Thủy Hành Châu thi đấu đi. Mộc cách nói ngạo mạn tự phụ như vậy, thật sự khó có liên tưởng với một Thường Hi dịu dàng ôn hòa.
"He he, đương nhiên là câu nói thương hiệu của chồng ... À không, của nhân vật em thích rồi." Thường Hi che miệng tỏ vẻ thần bí cười.
Là ai?
"Atobe Keigo trong Prince of Tennis nha! Siêu cấp hoa lệ lại đẹp trai, tài giỏi. Hồi trước em tập chơi tennis là vì nhân vật này đó! Tiếc là lớn lên rồi, những người chơi tennis cùng em đều bỏ hết, chẳng còn ai nên em cũng đành từ bỏ nó."
Atobe Keigo? Prince of Tennis?
Trong chốc lát, anh liền hiểu. Nhân vật này anh cũng từng xem qua từ khi tới chỗ Thường Hi rồi. Con bé rất thích truyện Nhật Bản, thứ sản phẩm bày bán khắp thế giới, Trung Quốc không ngoại lệ. Đúng là Atobe người này có câu nói như vậy. Cách đi thi đấu cũng hoa lệ dã man, ra sân mà toàn bộ đội hô cổ vũ cực kì khí thế, chiêu nào chiêu nấy đều sang chảnh tới bất ngờ.
Hầy kệ đi, dù sao cũng là một sở thích để cổ vũ tinh thần. Với cả nói câu ấy sau khi thi triển đại chiêu của chuyên gia đạn dược, nghe ngầu đấy.
.
.
"Em gái mới gia nhập Lam Khê Các thật sự quá bưu hãn rồi! PK dã ngoại với em mà bị đánh bay mất đồ cam quý giá của ta!"
"Cướp boss trắng trợn! Rõ ràng là công hội bọn ta khổ công gắng sức sắp hạ được rồi vậy mà bị em gái này dắt mũi boss đi rồi kết liễu, gom hết đồ!"
"Phó bản hay boss gì đó, Nghịch Hành Thủy Châu giờ điên cuồng càn quét! Lam Khê Các có quản người không vậy?"
"..."
Lam Khê Các tỏ vẻ bản thân cũng chẳng thể ngăn được. Lão Lam nói rằng giờ em ấy đang muốn chế tạo ra một trang bị bạc, cần gấp nguyên liệu. Ai nghe cũng giật mình, trang bị bạc là đẳng cấp của tuyển thủ chuyên nghiệp đó. Tuy trong game cũng có người sở hữu nhưng ít tới đáng thương.
Em gái lão Lam vũ khí vốn là trang bị bạc rồi, vậy mà còn không thỏa mãn muốn truy cầu thêm. Ngăn cản cũng không nỡ, vì trong cả vụ đi đánh boss dã đồ, Nghịch Hành Thủy Châu luôn là nhân tố quan trọng giúp họ cướp dược boss ngay trước mắt của các công hội lớn kia.
Nhân tài của Lam Khê Các a, họ không thể bỏ em ấy được. Kết quả toàn bộ đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi sự việc mà Thường Hi gây ra.
Em gái chơi Vinh Quang đã hiếm, gia nhập Lam Khê Các đã là may mắn rồi, thậm chí còn là một trong những tinh anh của công hội.
Nghịch Hành Thủy Châu gia nhập Lam Khê Các, các công hội như Bá Khí Hùng Đồ, Trung Thảo Đường, Bách Hoa Cốc, ... đều ghen tị tới đỏ mắt.
Nhân tài sinh ra để cướp boss đó! Dân chơi chiến thuật đánh boss, cướp về dễ như đi chợ!! Về với Lam Khê Các là quá hời cho họ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toàn Chức Cao Thủ] Thường Hi
FanfictionNhân vật chính: Thường Hi • OOC • Design bởi Viic_Ria, Village Team