.

268 43 0
                                    

Điều này thật khó khăn.

Khi trước mặt em là người chị gái dấu yêu. Và sau lưng em là những người đồng đội còn đang thoi thóp.

Thuỷ triều đã cạn nước như cơn giận dữ của em đã qua đi. Em giận loài quỷ, em giận cái nhân cách tàn nhẫn, xấu xa của chúng. Em giận vì bàn tay nhuốm máu của chúng đã cướp người chị, người bạn của em.

Sông cạn, cây cầu gỗ bị chìm giờ nổi lên mặt nước. Nối dài đường từ đất bên này sang bên bờ cõi kia, nơi chị đang đứng cười vẫy tay. Bàn tay chị vươn trước mặt em như tia hi vọng của sự sống, nhưng những cái níu kéo đằng sau lưng vẫn đè nặng trọng trách lên em thật mỏi mệt.

Em muốn nhắm mắt.

"Chị ơi, em nên làm gì?"

Chị Tsutako cười cười. Giọng nói chị trìu mến, trôi tuột vào tai em.

"Chị đợi em cả đời cũng được mà."

Vậy là, em nên đi đâu? Quay đầu để sát cánh cùng đồng đội, nếm trải những con đau tê dại để đánh bại loài quỷ. Hay buông xuôi nhắm mắt, nắm bàn tay chị để nhớ thời ấu thơ?

Hai thứ, em đều thèm khát.

"Giyuu, đi đi em."

Bước chân chàng kiếm sĩ, đã di chuyển.

[Fanfiction] |Kimetsu no Yaiba| Triều thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ