m

583 71 0
                                    

Em lớn lên. Càng lớn cái áo đỏ càng bé. Đến hồi chỉ còn cái tà là dài, hai tay còn lại chật cứng.

--Em chẳng hề biết, chị đã luôn bé nhỏ thế chị ạ.

Nếu em biết chị bé nhỏ, em của ngày xưa đã thương chị hơn thế. Một cô gái yếu ớt như chị dang tay ôm trọn em.

_

"Sao không lấy áo mới mà mặc hả con? Vá nhiều rồi cũng đứt chỉ."

"Không sao thầy, con thích thứ này."

Em không thể quên. Em không thể quên sự mạnh mẽ của chị được chị hỡi.

[Fanfiction] |Kimetsu no Yaiba| Triều thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ