y

233 41 0
                                    

"Thật buồn bã Tomioka-san, khi anh nghĩ rằng mình không hề bị bỏ rơi."

Shinobu nhẹ giọng nói. Nét mềm mại nhu mì của con gái, từng lời trần thuật găm sâu vào trái tim không thể khép lại của em.

Cô gái ấy nói đâu có sai. Em cũng chẳng bực tức gì.

--Em biết mà. Mình luôn luôn bị bỏ rơi.

Em nhớ những tháng năm không có bè bạn. Chị là dấu thương duy nhất để em tâm sự. Rồi sau này khi em có anh em chí cốt, người ấy cũng ra đi đầy đớn đau. Cũng bởi sự thật tàn nhẫn đó thấm dần lâu trong ý thức, nên em mới phủ nhận với Shinobu.

"Tôi không có cô đơn."

Vì em biết. Bên kia con sông vẫn còn người vẫy tay chờ mình.

[Fanfiction] |Kimetsu no Yaiba| Triều thấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ