[Vong Tiện] Giấm.... (4)

1.3K 118 19
                                    

Mặt trời cũng đã bắt đầu lên như Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn chưa thấy đâu khiến cho Lam Vong Cơ đứng ngồi không yên. Muốn đi tìm hắn lại sợ hắn về không thấy y sẽ giận, còn không đi thì nỗi bất an cứ đập vào tâm y.

Giờ Sửu

Đã là giờ Sửu mà vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cả đêm không hề được yên giấc, mỗi lần khép mắt lại thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Ngụy Vô Tiện khiến y bật dậy giữa đêm khuya.

Đưa đôi mắt lưu ly nhạt khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu khiến y không ngừng lo lắng, bên ngoài trời cũng đỗ mưa không ngừng từ lúc hắn đến bây giờ, khẽ thở dài một hơi. Bước đến bên bàn tay đưa lấy tách thì nghe thấy tiếng động dưới lầu liền xửng lại.

" Ngụy....Ngụy tiền bối, khắp người người lại như thế nào?" Lam Cảnh Nghi và đám trẻ không khỏi sửng sờ với tình hình trước mắt. Cả người Ngụy Vô Tiện toàn máu với máu, mặc dù y phục hắn vận lên người là màu đen nhưng cũng không khó nhìn nếu nhìn kỹ.

Mái tóc được chủ nhân nó thả ra ước sũng được dầm một trận dưới mưa, từ trên tóc đen nhánh nhưng những rong biển kia lại nhỏ xuống sàn từng giọt máu, y phục cũng không còn lành lặng. Vì thế nhìn vào cũng không biết máu của ai, mặc lời đám trẻ hỏi thăm, Ngụy Vô Tiện khuôn mặt vẫn lạnh lẽo đi lên lầu.

Trên đây, khi Lam Vong Cơ nghe đám trẻ hỏi hắn thì hoảng loạn muốn đi xem tình hình của hắn, ai ngờ vừa quay đầu thì đã thấy hắn đứng trước cửa. Tách trà trên tay y như không có lực để giữ lại liền rơi xuống tạo ra âm thanh ' Choang ' thanh thúy .

" Ngụy....Ngụy Anh " môi mấp máy không thành câu, cả người như bị đóng đinh cứng đờ đứng đó mà nhìn hắn. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xa trọng sinh sống lại thì trên người hắn ngày cả một vết xước nhỏ thì cũng làm y đau lòng nói chỉ vết thương chất chòng như thế này.

Bây giờ cả người lẫn tâm trí y mới lấy lại một chút bình tĩnh mà cước bộ về phía gắn ngư muốn ôm người vào lòng mà ôm mà sủng, Lam Vong Cơ chưa bao giờ để Ngụy Vô Tiện bị thương như thế này dù là đi săn đêm.

Nào ngờ Ngụy Vô Tiện lại né đi khiến cánh tay y lơ lững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi còn ngươi cực nhạt kia.

" Hàm Quang Quân, ngươi có bao giờ tin ta? " lời nói không có một chút sự nũng nịu trong sự giận dỗi như trước kia mà là một sự xa lạ. Đôi con ngươi của y mở to nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay chưa bao giờ gọi y là Hàm Quang Quân như bao người kia,mỗi kia gọi y đều dùng giọng điệu ngã ngớn, đùa giỡn mà kêu.

" Ngụy Anh, sao ngươi lại hỏi như thế?" Lam Vong Cơ y không cho phép hắn gọi y Hàm Quang Quân như bao người, y muốn hắn gọi y là Lam Tram Lam Trạm cái tên chỉ để hắn gọi.

" Trả lời? " lần đầu tiên y nhận được một câu hỏi với giọng điệu ngư thế này, y cảm giác được như sắp có chuyện gì xảy ra giống như hắn sắp rời xa y giống như hai mươi mấy năm trước. Không, không y không cho phép hắn rời xa y một lần nào nữa.

Như mất kiểm soát, Lam Vong Cơ bước nhanh đến ôm hắn vào lòng siết chặt lại không cho hắn cơ hội chạy thoát. " Ta tin ngươi, ta tin ngươi Ngụy Anh " y thật sự muốn khóc như lại không muốn khóc, trước kia vì hắn đã nói không muốn y khóc lần nào nữa, một lần cũng không.

Ngụy Vô Tiện cũng không giẫy giụa cứ để cho y ôm đáp lời " Ta không tin ", đúng hắn không tin, nếu y tin hắn vậy tại sao tại sao.... Từ trong lòng ngực y giẫy giụa cực mạnh như muốn thoát khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ, nhưng sức hắn không bằng sức lực của y nên không thể nào thoát được liền ngừng lại mà hỏi tiếp " Ngươi không yêu ta?"

Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí của Lam Vong Cơ khiến y nhất thời buông lỏng mà hắn thoát ra. " Không, Ngụy Anh ta yêu ngươi, vô cùng yêu ngươi ", một thân bạch y nhiễm bùn lẫn máu khiến phong thái băng thanh ngọc khiết như bị nhiễm. Đúng y yêu hắn, yêu điên cuồng, muốn hắn không muốn hắn rời mình nữa bước, không muốn cho ai nhìn thấy.

" NGƯƠI NÓI DỐI, LAM VONG CƠ NGƯƠI LÀ ĐỒI NÓI DỐI, ngươi nói ngươi yêu ta, tin ta vậy tại sao ngươi không nhận ra ai là thật ai là giả, NGƯƠI GẠT TA LAM VONG CƠ " Ngụy Vô Tiện quát lên tay chỉ về hướng yêu hồ đã bị thương nhưng vẫn còn trong hình dạng của hắn, trên cổ vẫn còn vết hôn và vết cắn.

Ngụy Vô Tiện không ngừng đánh y như con thú hoang đã điên lên, y mặc cho hắn đánh mặc cho hắn chửi vẫn muốn giải thích " Không, ta nói thật, ngươi tin ta Ngụy Anh. Ta luôn yêu ngươi và tin ngươi " đúng y luôn yêu hắn và tin hắn. Lam Vong Cơ cứ đứng cho hắn đánh đi không ngừng tự trách mình, hắn nói đúng nếu đã là đạo lữ của nhau thì tại sao y không nhận ra.

Ngụy Vô Tiện xô thẳng y ra ném cả yêu hồ vào người y quát lên " NGƯƠI IM NGAY, TA KHÔNG MUỐN TIN. NGAY CẢ AI THẬT AI GIẢ NGƯƠI CŨNG KHÔNG NHẬN RA, ngươi nhìn NHÌN ĐI. Trên cổ nó vẫn có vết hôn vết cắn đấy, NGƯƠI NHÌN ĐI LAM VONG CƠ, NGƯƠI NHÌN ĐI " hắn thẳng tay tát y hai tát, cả người run lên.

Trong lòng Lam Vong Cơ là yêu hồ đang bám vào lòng y, nhìn thấy như thế nước mắt của Ngụy Vô Tiện lại trực trào ra. Lam Vong Cơ hoảng loạn xô mạnh yêu hồ đang bám vào lòng mình, chạy về phía Ngụy Vô Tiện đem hắn ôm vào lòng, tay đặt sau lưng hắn vỗ vỗ như dỗ dành hắn, tay còn lại không ngừng lau nước mắt hắn.

Tiếng khóc nức lên của Ngụy Vô Tiện khiến tâm y càng đau, đưa mắt nhìn cơ thể hắn trải đầy vết cào liếc mắt về yêu hồ đang ngồi trong góc đấy lòng Lam Vong Cơ ánh lên một tia lạnh lẽo. Tay nâng Tị Trần hướng về phía yêu hồ mà lão tới, cả phòng rít lên một tiếng rồi lặng hẳn.

" Ngụy Anh " y muốn gọi hắn y muốn nói cho hắn nghe lại bị hắn chửi đánh không nhịn được liền cúi xuống mà chận môi hắn hại. Điên cuồng cắn hôn, lại bị hắn trong lòng đẩy ra, tay hướng đến sau gáy của hắn mà ấn mạnh, khắp phòng đều có tiếng tráo lưỡi cho đến khi Ngụy Vô Tiện bị húy cạn không khí ít ỏi cộng thêm mệt mỏi mà ngất đi.

" Ngụy Anh " một lầm nữa y gọi tên hắn nhưng hắn đã ngất nên không đáp không giẫy giụa nữa mà nằm xụi lơ trong lòng y.

__________________

Lô mấy thím có chap mới rồi nè. Trường tôi cho nghỉ 2 tuần đến khi nghỉ hè thì học bù lại, ủa làm vâỵ chi, chơi vậy ai chơi.

[DORP] [all x tiện] Tổng Các FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ