' cạch '
Bây giờ là canh ba, cả con đường thường ngày tấp nập nhưng giờ đây lại vắng lặng đến sợ. Trên mái nhà thoát ẩn thoát hiện hai bóng đen đang đuổi đang chạy. Thoát ẩn hắc y đằng sau liền biến mất rồi lại thoát hiện trước mặt kẻ kia thẳng tay đánh tên đó bay xuống đường và ngất.
"Hừm, ngu xuẩn " Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một cái, đi đến gần kẻ đang bất tỉnh nhân sự mà đạp một cái " Yếu thế này mà đòi ám sát ta, không biết tự lượng sức "
Trước mắt Ngụy Vô Tiện bây giờ là cái bảng chữ to bố chảng "Bạch Mộc gia", liếc nhìn kẻ kia rồi liếc nhìn vào phủ liền không nhân nhượng nắm cổ áo kéo kẻ đang bất tỉnh không biết sự tình đó theo.
Cả phủ bây giờ chỉ toàn màu tối âm u, oán khí đang xen oán khí, vứt tên đó vào xó gõ nào đó liền đi thăm quan một vòng, khi về chỗ kia thì tên đó cũng lờ mờ tỉnh. " Tỉnh ?" ngồi xổm trước mặt tên đó, Ngụy Vô Tiện tay chống càm nhìn tên kia.
Như phát giác chuyện gì đó tên kia liền vứt mặt mũi mà không ngừng cầu xin " Xin ngài giúp Bạch Mộc gia chúng tôi ". Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày " Chuyện gì ", kẻ kia hốt hốt hoảng hoảng ấp a ấp úng nói không nên lời.
" Nói " Ngụy Vô Tiện không chịu được đợi cái tên kia nói bao giờ mới xong đây. " Oán thì, có oán thì " vẻ mặt sợ hãi khi nhắc đến cái vật oán thì kia, Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc không ngờ Bạch Mộc gia này lại có oán thì ẩn nấp. " Nói rõ và ngươi là ai ", nghe câu hỏi thế liền đem ánh mắt dò hỏi nhìn hắn cũng đáp " Ta....ta là thiếu gia của Bạch Mộc gia - Bạch Khôn."
" Rồi sao nữa ?"
" Sự thật thì vài tháng trước nhà ta có đám tang sự của một kẻ nô, không rõ tên nô tài đó tại sao lại chết nhưng hắn chết thật thật sự thảm. Cả người không lành lặng....ý không phải bị chật tay chật chân gì đâu mà là giống như bị ai đó cường bạo đến chết, cả người hắn loan lỗ vết thương bị roi quật vào người trên lừng vết thương chất chòng vết thương. Tay chân hắn lại bị xích lại nên không chạy được, lưỡi cũng bị cắt đi không kêu không gọi, cả người đầy vết....vết" nói đến đây cả khuôn mặt Bạch Khôn đỏ ửng.
" Vết gì?"
" À khụ....vết hoan ái, thêm....thêm...thêm nữa là phía dưới của hắn tàn máu đến cả.....cũng bị cắt đi " Mặt Bạch Khôn bây giờ có thể vắt ra được máu.
" À không ngời hắn chết thảm vậy, ý mà tại sao các ngươi không đi tìm giá tộc khác mà lại tìm ta " Ngụy Vô Tiện nghĩ vấn hỏi, thường thường tiêu ma diệt quỷ là việc của các đại gia tộc các gia thế, nhưng sao bây giờ lại cần hắn giúp đỡ.
" Ta.....ta....ta cũng không biết, chỉ....chỉ muốn gặp ngài " Bây giờ Bạch Khôn hắn không khác gì thiếu nữ biết yêu đang chuẩn bị nói hết tâm tư của mình.
"......"
"....."
" Chỉ vậy thôi, chỉ muốn gặp ta?" Trên đầu Ngụy Vô Tiện có dấu chấm hỏi to đùng.
"... Cũng không hẳn như vậy..." Bạch Khôn nhỏ giọng nói chỉ có thể hắn nghe.
" Cái gì?"
" A...a khô...không có gì! Đi thôi "Bạch Khôn liền đứng dậy đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện mặc dù không biết lúc nãy hắn đang nói gì thì vẫn đi theo, dù gì người ta cũng cầu xin hắn giúp đỡ mà.
" À đúng rồi, ngươi có thấy vài người của Cô Tô đến đây không?" Bỗng nhớ lại việc kia Ngụy Vô Tiện liền hỏi Bạch Khôn đang đi phía trước.
" Có, vừa đến sáng nay thôi." Bạch Khôn đang đi phía trước cũng đáp lại Ngụy Vô Tiện.
" Phòng của Hàm Quang Quân ở đâu?" Một câu hỏi nghĩ vấn được đặt ra.
" Ta dẫn ngài đi "
Thì đi được một chút cũng đến nơi, Bạch Khôn liền cáo từ quay trở lại phòng. Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng hân đi rồi cũng mở cửa, vừa mở liền thấy một luồn ánh sáng xẹt qua mặt khiến Ngụy Vô Tiện trở tay không kịp thì bị một đường trên mặt.
" Ai ?" Giọng nói âm trầm vang lên trong bóng tối của căn phòng, lại một lần nữa giọng nói âm trầm đó phát ra. Ngụy Vô Tiện nhíu mày cất giọng " Mở đèn ", dường như đã biết người đến là ai, Lam Vong Cơ cũng hỏi " Ngụy Anh?" tay cũng thấp đèn lên.
Ngẩn mặt lên cả người Lam Vong Cơ liền không khác gì tượng đá, cả ngón tay cũng không đọng , quá một khoảng một tách trà tình thần của Lam Vong Cơ liền quay trở lại với thân xác. Ngón tay run run " Ngụy Anh" xong liền cất bước nhanh về phía Ngụy Vô Tiện.
Đưa tay chạm vào vết thương đang chảy máu trên mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tâm liền đau, y chính y cũng không ngờ rằng chính tay mình tạo ra vết thương trên mặt hắn, chất giọng run run " Đau..đau không?".
Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên như chưa có việc gì, ứng dụng đi lại giường cởi bỏ y phục trên người xong ngồi xuống giường giương đôi mắt nhìn. Khác với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vô cùng hốt hoảng lấy túi càng khôn đến cả y phục lục lọi cả buổi tìm thuốc trị thương với cầm máu, sau một lúc y cũng tìm được.
Bước chân không còn bình tĩnh bước thẳng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện kéo hắn vào lòng, bắt hắn ngẩn mặt nhìn y. Tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thương rồi thoa thuốc cho hắn, trong đôi mắt đềm tĩnh ấy lại đang chứa một vài tia hổn loạng, một vài tia đau xót. Thỏa thuốc xong, Lam Vong Cơ phất tay áo đóng cửa, tay thu hồi Tị Trần rồi không nhân nhượng mà ném thẳng nó xuống sàn tạo ra âm thanh nặng nề của một vật lạnh rơi trên sàn.
Ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ôm hắn nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cả hai tay cẩn thận không đụng đến vết thương trên mặt hắn, nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn một nụ hôn nhẹ " Ngủ đi ".
__________________
Chương này êm ấm nhỉ, chap sau sẽ có rắc rối này, liệu Hàm Quang Quân có thể đánh bại rắc rối đó hay không đây a~~~.Vĩ quay lại rồi nè, lâu lâu lại ngôi lên chứ hụp ở dưới riết cũng khó thở 😌😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[DORP] [all x tiện] Tổng Các Fanfic
De TodoTác giả: zik_kk. Đây là fic tôi làm về những cặp tôi ship là hi tiện, trừng tiện, vọng tiện, lăng tiện, truy tiện, nghi tiện, tiết tiện,........... Là all tiện ALL TIỆN ALL TIỆN ALL TIỆN ALL TIỆN ALL TIỆN (điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần) P...