Chương 3: Hiện nguyên hình

3.2K 263 12
                                    

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Wordpress 

Chương 3: Hiện nguyên hình

Edit: Lục Phỉ Thiên Hi
----------❀---❀---❀-----------

Trong nháy mắt, hốc mắt Hồ Tiểu Bì liền đỏ, mũi cũng cay theo. Vì cái gì ... Vì cái gì mà người nam nhân này luôn hiểu lầm hắn?

Tiêu Chung không đoán được Hồ Tiểu Bì sẽ khóc, những giọt nước mắt như thủy tinh trong hốc mắt, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống.

Tiêu Chung từ trước đến nay đều độc miệng, nhưng chưa từng bức người khác phải khóc.

Rốt cuộc là do y nói quá nhiều hay Hồ Tiểu Bì tâm hồn quá mong manh, không chịu nổi đả kích?

Hẳn là y nói đến tiểu hồ ly này đau lòng, lần sau y sẽ không nói đến từ "tao vị" này là được chứ gì

Tiêu Chung kết thúc sự lo lắng.

"Cậu... Đi ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi, tôi làm cơm chiều"

Tiêu Chung thật sự không biết an ủi người khác như thế nào. Hồ Tiểu Bì vừa khóc, đầu quả tim của Tiêu Chung liền như bị kim đâm vào, rất khó chịu.

Nhà bếp lại bắt đầu có tiếng va chạm của dụng cụ làn bếp, Hồ Tiểu Bì lau sạch nước mắt, đáng thương nhìn theo bóng dáng Tiêu Chung.

Lúc này, máy giặt ngừng. Tiêu Chung rửa tay đi ra ban công. Hồ Tiểu Bì bỗng nhiên khẩn trương, lập tức đứng lên.

Vừa rồi, Tiêu Chung kêu Hồ Tiểu Bì dùng máy giặt giặt quần áo, nhưng Hồ Tiểu Bì lại không biết dùng máy giặc. Bởi vì trước Hồ Tiểu Bì vẫn luôn giặt đồ bằng tay, với lại, sư phụ cũng không dạy Hồ Tiểu Bì hắn sử dụng máy giặt như thế nào. Kết quả....

Hồ Tiểu Bì liền nhìn mấy nút trên máy giặt, ấn đại một hồi, thấy nó bắt đầu chuyển động, Hồ Tiểu Bì liền đi, nhưng lại cảm thấy giống như quên thứ gì đó?

Rốt cuộc đã quên thứ gì?

Có bước nào không làm?

Lúc này, Tiêu Chung lấy quần áo trong máy giặt ra, cầm lên, liền cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Hồ Tiểu Bì chậm rãi nép vào một bên cửa, một đôi mắt to không biết làm sao mà nhìn vào Tiêu Chung.

Tiêu Chung: "......"

Hồ Tiểu Bì: "Quần áo giặt tốt không? Tôi, tôi, tôi đem phơi giúp anh."

Tiêu Chung thở dài: "Cậu không cho bột giặt?"

"!"

Hồ Tiểu Bì mới vừa đi được một bước, liền sững sờ tại chỗ, hắn liền nhớ đến hắn quên mất một bước, chính là, hắn quên cho bột giặt vào máy a!

Tiêu Chung nhép miệng cười.

"Cậu thật là không ngừng mang cho tôi ' kinh hỉ ' a."

Tiêu Chung một lần nữa đem quần áo ném vào máy giặt, bỏ bột giặt vào, bắt đầu giặt quần áo. Tiêu Chung đi tới, nắm lấy khuôn mặt Hồ Tiểu Bì, ha, cảm giác không tồi, lại mềm mại, co dãn.

[ĐM-Edit/Hoàn] Thần Trù Tiểu Hồ Ly-Sơ Tán Ngân HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ