Thỉnh thoảng chán chán, nhớ ba má, tôi hay khăn gói quả mướp về Việt Nam vài ngày. Có lần về tận một tuần.
Thường những ngày đó ông chồng của tui sẽ tập tành các thứ rồi đi ăn cùng các anh iu quý của ổng. Còn hôm nào mà ổng về nhà ấy, là y như rằng ăn mì gói, hông chịu nấu cơm đâu. Mà kể ra ổng nấu mì gói là may lắm rồi đấy. Có lần tôi gọi hỏi đang làm gì, ổng nói nằm phè phỡn trên giường, tôi hỏi thế anh lại ăn mì tôm à. Ổng thản nhiên trả lời:
"Không, anh ngán mì gói rồi, nay nhịn"
Tôi đúng kiểu ㅇㅅㅇ
"Anh không muốn ăn là đang thèm đòn đúng không?! Hddksndbfjsksk"
Rồi tôi cứ xổ cả tràng ra nói ổng, nhưng rồi ổng cũng chẳng xê dịch tí nào, vẫn đâu đóng đó.
Và rồi những hôm ổng có việc đột xuất hoặc phải tập tăng cường gì đó. Ổng gọi điện báo không ăn tối, tôi sẽ kiểu quẳng cmn hết đồ vào tủ lạnh luôn, mai nấu tiếp or nấu lại. Rồi cũng ôm cái bụng đói đi ngủ luôn.
Kể ra cũng chẳng trách được ổng, ăn hai mình quen gồi, đến lúc ăn một mình nuốt hông có trôi ╭(╯ε╰)╮
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| Khi thỏ Jeon là rể Việt Nam
FanfictionNhững mẩu nhỏ nhỏ con con nếu chàng Jeon cưới vợ Việt =]]] Câu chuyện sẽ không có hồi kết, cho đến khi mình thật sự lên xe hoa.